Home / Đời sống / Đọc sách / Vì sao Mèo thích các hiệu sách?

Vì sao Mèo thích các hiệu sách?

Khi tôi bước vào Hiệu sách Cộng đồng ở Brooklyn, nơi tôi sinh sống, điều đầu tiên tôi làm (sau khi chào chủ cửa hàng) là tìm chú mèo của hiệu sách, Tiny the Usurper. Tiny là hình ảnh tinh thần của nơi này và nó cho bạn tầm khoảng năm giây để gây ấn tượng với nó, nếu không nó sẽ lập tức quay lại ngủ trên chồng tiểu thuyết đã dịch.

Tôi hiểu lối suy nghĩ của mọi người phân thành hai phe: thích chó hơn hoặc thích mèo hơn. Tôi cũng nhận được ánh nhìn kỳ quặc từ người khác khi tự hào tuyên bố rằng tôi thích cả hai, rằng tôi có thể hiểu được những chú chó và sự ngờ nghệch đáng yêu cùng lòng trung thành dữ dội của chúng, cũng như hiểu rõ cách mà các con mèo kiểm soát chúng ta bằng cách khiến bạn phải làm gì đó để có được tình cảm của chúng.

Nhưng tôi có thể nói mà không do dự rằng những chú mèo hiệu sách là thú cưng vô địch.

Nếu một hiệu sách may mắn có một chú mèo trong nhà trong suốt giờ làm việc, bạn có thể cược rằng chú mèo đó là người đồng sở hữu, người quản lý, nhân viên an ninh, và là linh hồn vĩnh cửu của nơi đó. Bạn đến một cửa hàng sách để mua một tác phẩm của Ta-Neisi Coates hoặc bộ sưu tập mới nhất của Kelly Link, nhưng thực ra bạn đang cống nộp cho chú mèo, dù cho bạn biết điều đó hay không.

Mèo thường dường như là ở trên tất cả mọi thứ – đó cũng là lý do tôi thích chúng. Về cá nhân tôi, tôi có phần giống một chú chó hơn, tất cả đều ngốc nghếch và hào hứng với cả những thứ nhỏ nhặt nhất, dễ dàng được người khác hiểu và luôn luôn thấy đói. Mèo, mặt khác, sẽ nhìn thấu bạn, bắt buộc bạn phải suy ngẫm về mọi thứ; chúng có vẻ thông minh hơn những gì chúng biểu lộ ra ngoài, như thể chúng biết mọi thứ nhưng không thèm nói ra. Vì thế trông có lý khi thấy rất nhiều chú mèo điều chính những đống sách bìa cứng cũ kỹ bám bụi tại những hiệu sách cũ, nằm cuộn tròn cạnh những bìa sách nhiều màu từ tác phẩm cổ điển của NYRB (New York Review Book). Nhưng có một lý do sâu xa khác khiến cho chúng có ý nghĩa hơn trong các hiệu sách – điều đó nằm trong DNA của chúng.

“Người ta không thể ngừng tự hỏi rằng các nhà phê bình trầm ngâm trên tấm thảm lò sưởi nghĩ gì về những tục lệ kỳ lạ của chúng ta – mèo Ba Tư thần bí, mà có tổ tiên được thờ cúng như những vị thần trong khi chúng ta, những ông chủ bà chủ của chúng, lại khom lưng uốn gối trong các hang động và tự sơn cơ thể màu xanh,” Virginia Woolf đã viết trong bài luận “On a Faithful Friend”. Như nhiều người nuôi mèo sẽ vô cùng tự hào chỉ ra, mèo giữ một vị trí đặc biệt trong xã hội Ai Cập, đến mức nếu bạn thậm chí vô tình giết một con mèo, bạn sẽ bị kết án tử hình. Mèo thường được trang trí với đồ trang sức, cho ăn những thức ăn mà trông giống thức ăn đóng hộp ngày nay, ừm, thức ăn đóng hộp cho mèo, và thậm chí đôi khi được ướp xác; một người chủ mèo đau buồn thường sẽ cạo lông mày của mình như một hành động tang thương. Thậm chí vị thần tượng trưng cho sự bảo vệ, sinh sản và làm mẹ, Bastet, cũng có thể tự biến thành một chú mèo, do đó có ý kiến phổ biến rằng người Ai Cập thờ cúng chúng. Mặc dù không chính xác là các vị thần, loài mèo thực sự đã nắm giữ một vị trí cực cao trong xã hội Ai Cập.

Có một điều vô cùng rõ ràng là loài mèo không thực sự bỏ kiểu đối xử mà chúng nhận được trong thời các Pharaoh. Chúng mang theo mình lối kiểu các trang trọng và yêu cầu bạn đối xử chúng với lòng tôn kinh nhất định, cho bạn biết bạn có đang làm tốt trong việc nuôi chúng hay không, khi chúng sẵn sàng cho bữa ăn của mình, và làm bạn chú ý đến chúng thích gì và điều gì khiến chúng phật ý. Các con mèo của tôi chính xác đã làm thế. Chúng thích vị trí ấm cúng của mình trong căn nhà, và thường cho tôi một khoảng thời gian khó khăn khi tôi cố làm cho chúng di chuyển, bắn cho tôi một tia nhìn, kêu một tiếng meow buồn bã, và sau đó chủ mưu một cuộc đối đầu mà hầu hết luôn kết thúc bằng việc tôi nhấc chúng lên. Và những vị trí chúng thích trong căn hộ của tôi ư? Giữa những quyển sách. Và khi mà phòng khách được bao trùm bởi sách – trên kệ, bàn làm việc, chất đống trên sàn – những con mèo của tôi không bao giờ thiếu một hoặc hai chồng sách để mà làm nũng gây chú ý, đòi hỏi những bộ sưu tập luận văn và một vài phiên bản bìa mềm của Miss Lonelyhearts mà tôi sở hữu.

Ai Cập, nơi mà mèo được tin rằng đã được thuần hóa lần đầu tiên, cũng là nơi mà mối quan hệ với các hiệu sách có thể tìm ra. Trong khi chủ yếu được sử dụng để giữ cho các con vật gặm nhấm và rắn độc tránh khỏi nhà cửa và mùa vụ, một số con mèo được huấn luyện để giữ các cuộn giấy cói chứa văn bản khỏi các loài sâu bọ. Không có mèo, trong thực tế, thật khó để hình dung làm thế nào nền văn minh Ai Cập có thể thành công vượt qua những dịch bệnh và nạn đói gây ra bởi sâu hại đến thế – nhưng cũng tưởng tượng rằng những kiến thức có thẻ đã bị mất đi nếu không nhờ người bảo vệ bốn chân canh gác ngôi đền khỏi những kẻ xâm nhập tí hon. Thời gian trôi qua, mèo tiếp tục được kêu gọi để bảo vệ những tài liệu khan hiếm. Bạn có thể thấy mèo được nói đến trong những câu chuyện của tín đồ Hồi giáo mật tông từ Kỷ nguyên vàng của Islam (Islamic Golden Age) mà có được những tiến bộ trong toán học, triết học, cũng như vật lý, và những thầy tu Ai Cập trong thời Trung cổ dùng chúng để cho các loài gặm nhấm tránh xa.

Ngày nay khi chúng ta nghĩ về việc một chú mèo đuổi bắt một con chuột thì nó thường trong các câu chuyện hài, Tom and Jerry là một kiểu như thế. Chú mèo ngu ngốc luôn bị lừa bởi kẻ thù tí hon của nó, cứ như chúng ta tha thứ cho những con vật điên rồ nhỏ bé đã gặm nhấm tài sản của mình và làm lây lan dịch bệnh. Thật không công bằng. Đặc biệt khi bất cứ ai mà từng nhận nuôi một con mèo bởi vì vấn đề về chuột đều biết rằng dù là mèo không kết thúc bằng việc bắt được kẻ xâm nhập, chúng nhất định cũng làm cho kẻ thù sợ hãi. Mèo có thể không hẳn lúc nào cũng tuân theo quy luật, nhưng chúng chắc chắn hành động như những người bảo vệ mà không cần súng ống, một lời cảnh báo sống và hiện hữu đối với chuột và những loài gặm nhấm khác rằng đây không phải là một ý hay để đột nhập nơi này.

Vậy làm thế nào chúng lại liên quan đến các hiệu sách? Cùng nhìn về nước Nga và một sắc lệnh đặc biệt được ban bố bởi nữ hoàng Elizabeth năm 1945 để tìm kiếm “những con mèo tốt nhất và to nhất, có thể bắt được chuột” để mang đến Bảo tàng Hermitage tại St. Peterburg nhằm bảo vệ những vật quý được cất giữ khỏi chuột (truyền thống này được giữ cho đến ngày nay, với hàng tá chú mèo lạc sống trong tầng hầm của bảo tàng). Không lâu sau đó, thỉnh thoảng vào đầu thập niên 1800, với việc người châu Âu vẫn luôn chắc chắn rằng chuột gây ra Cái chết Đen (the Black Death) (ý kiển này gần như đã bị bác bỏ, tuy nhiên bây giờ các học giả tin rằng chuột nhảy có thể là nguyên nhân gây ra), và những người bắt chuột không thể ngăn chặn các con vật gặm nhấm này xâm nhập vào các trung tâm thành phố bẩn thỉu, chính phủ bắt đầu chi trả cho các thư viện để nuôi mèo giúp làm giảm số lượng của loài vật gây hại yêu thích sách này.

Kể từ khi các cửa hàng bán sách bắt đầu trong khoảng thời gian từ sáng kiến của Nữ hoàng Elizabeth (hiệu sách Bertrand của Lisbon đã giành được danh hiệu hiệu sách lâu đời nhất trên thế giới, mặc dù Cửa hàng Sách Moravian cũng tuyên bố danh hiệu này), và trước khi kế hoạch đưa chúng vào thư viện của chính phủ Anh, thật có lý khi các chủ cửa hàng cũng giữ các nhân viên bốn chân này để giữ cửa hàng của mình không có các loài độc hại. Mèo thường dễ tìm, và tất cả việc bạn phải làm là cho chúng ăn như để bồi thường.

Và từ khi những chú mèo được mời vào các hiệu sách, chúng thật sự chưa bao giờ bỏ đi. Bạn đến cửa hàng sách King’s ở Tacoma và có thể không thể rời mắt khỏi Atticus và Herbert sau đó đi loanh quanh cho việc mua sắm của mình; bạn chia sẻ một trong vô số danh sách về mèo ngủ cạnh những đống sách bán chạy nhất trên khắp các trang mạng, và bạn xem việc mèo và hiệu sách liên quan chặt chẽ với nhau như rất nhiều cặp đôi thật sự tuyệt vời trên thế giới này là hiển nhiên. Mèo thì yên lặng và muốn được để yên một mình hầu như cả ngày; chúng là loài động vật mong muốn sự riêng tư, rất giống như những người thích đọc sách và các tác giả. Việc này bắt đầu như một mối quan hệ công việc, nhưng dần trở thành điều gì đó hơn thế, một điều sâu sắc hơn nhiều. Mèo cuối cùng trở thành một điều không thể thiếu với việc trải nghiệm tại hiệu sách, một phần nhỏ trong lý do vì sao bạn thích đến cửa hàng nhỏ tại nơi ở của mình hơn là mua sách trên mạng hoặc đến một chuỗi cửa hàng. Chắc chắn rằng, không phải mọi hiệu sách tuyệt vời đều có một chú mèo đi lảng vảng khắp nơi; nhưng tại một nơi như thế, mèo là một thành phần to lớn khiến những cửa hiệu như thế trở nên tuyệt vời (bên cạnh đó, bạn biết mà, những quyển sách bán chạy và những chỗ thoải mái để ngồi và đọc sách).

Tất nhiên, nếu bạn hỏi một chú mèo, nó hẳn sẽ nói rằng mình chính là sự thu hút chủ yếu, nhưng đó là những gì bạn có được từ một giống loài đã từng đạt đến trạng thái như một vị thần.

Nếu bạn cũng là một người yêu Mèo, hãy click vào đây để khánh phá những quyển sách viết về Mèo nhé!

Trung Nhân (Theo Literary Hub)

About Trung Nhân

Phan Nguyễn Trung Nhân

Check Also

8 bài TED Talks Tuyệt vời nhất 2017 dành cho người Đọc sách

Diễn giả Ted Talk luôn có những lời giới thiệu truyền cảm hứng trong nhiều …