Home / Đời sống / Đọc sách / Vì sao chúng ta quên đi phần lớn những cuốn sách đã đọc?

Vì sao chúng ta quên đi phần lớn những cuốn sách đã đọc?

Khi đọc sách, trí nhớ của chúng ta không dành cho những con chữ mà thiên về trải nghiệm.

Pamela Paul, biên tập viên chuyên mục Book Review của báo The New York Times, một người có thể nói là đọc khá nhiều sách, bảo rằng: “Mình luôn luôn nhớ ra đã đọc một quyển sách ở đâu và ở khía cạnh vật chất, mình nhớ đó là bản in nào, bìa sách trông ra sao, mình đã mua nó hay được ai tặng – nhưng tồi tệ là, mình lại quên toàn bộ những thứ còn lại”.

Đơn cử một ví dụ, Paul kể với tôi cô ấy vừa đọc xong Tiểu sử Benjamin Franklin của Walter Isaacson: “Khi còn đang đọc quyển ấy, mình nhớ được kha khá về Benjamin Franklin tuy không phải là toàn bộ và cả tổng quan tiến trình cuộc Cách mạng Mỹ. Còn bây giờ, mới qua 2 ngày, mình đã quên sạch các cột mốc của cuộc cách mạng.”

Chắc hẳn, có bạn chỉ cần đọc sách hay xem phim qua một lần là nhớ được cụ thể cốt truyện. Nhưng đối với nhiều người, thưởng thức văn học nghệ thuật cũng giống như việc ngâm mình trong bồn tắm rồi nhìn nước trôi tuột xuống cống. Trong bồn có lẽ không còn lại gì ngoài vỏ cuộn phim.

Faria Sana, giáo sư dự bị ngành Tâm lý học tại Đại học Athabasca, Canada nói: “Bộ nhớ nói chung có một giới hạn nội tại. “Về cơ bản nó là một nút cổ chai.”

Một thuật ngữ tâm lý gọi là “Đường cong lãng quên”, có dạng dốc đứng sụt giảm trong 24 giờ đầu tiên sau khi bạn học điều gì mới. Không có con số chính xác là bạn sẽ quên đi bao nhiêu hay phần trăm trí khôn đọng lại, trừ phi bạn ôn lại kiến thức, nếu không hầu hết chúng sẽ tụt xuống lối thoát nước trong ngày đầu tiên và nhiều hơn nữa về sau, để lại cho bạn một mẩu nhỏ những gì đã học.

Xem như trước giờ bộ nhớ luôn hoạt động như vậy. Nhưng Jared Horvath, nhà khoa học tại Đại học Melbourne, cho rằng ngày nay, cách chúng ta tiếp nhận thông tin và giải trí đã thay đổi kiểu thông tin đáng quan trọng với não bộ – đó không phải là kiểu sẽ giúp bạn nhớ lại cốt truyện bộ phim đã xem cách đây 6 tháng.

Trong kỷ nguyên số, khơi gợi ký ức – khả năng lục lọi thông tin thần kỳ của não bộ – đã trở nên kém thiết thực. Nó vẫn hữu ích khi bạn chơi trò đố vui hay lên danh sách việc cần làm, nhưng ngoài ra, khả năng nhận diện ký ức quan trọng hơn. Horvath nói: “Chỉ cần bạn biết thông tin ấy nằm ở đâu và cách tiếp cận nó, bạn không cần phải ghi nhớ nữa.”

Nghiên cứu cho thấy chức năng của mạng internet đóng vai trò như một bộ nhớ mở rộng. “Khi con người biết mình sẽ dễ dàng tiếp cận được nguồn thông tin, họ giảm khả năng ghi nhớ chính thông tin đó.” Nhưng ngay trước khi internet xuất hiện, các phương tiện giải trí cũng đã thực hiện vai trò này. Bạn không cần phải thuộc trích dẫn từ sách nếu bạn có thể tra cứu nó bất kỳ lúc nào. Khi băng đĩa ra đời, bạn có thể xem lại những bộ phim hay chương trình TV không mấy khó khăn. Không hề phải lo sợ nguy cơ một mẩu kiến thức văn hóa chưa được nạp vào não bộ sẽ biến mất mãi mãi.

Plato nổi tiếng là thủ cựu khi nói đến mối nguy của một bộ nhớ mở rộng. Trong đoạn đối thoại giữa Socrates và ngài quý tộc Phaedrus, Plato đã để Socrates kể một câu chuyện về thần Theuth khám phá ra chữ viết và trao nó cho dân Ai Cập. Pharaoh Thamus nói với Theuth:

“Thành tựu này của  người sẽ tạo ra lỗ hỏng quên lãng trong tâm người học, bởi vì họ không cần dùng đến trí nhớ nữa; họ sẽ tin tưởng vào những kí tự viết ngoài giấy mà không thực sự ghi nhớ chúng.”

(Tất nhiên, tư tưởng của Plato đến được với chúng ta ngày nay là nhờ ông ta đã viết nó xuống.)

Horvath nói: “Trong câu chuyện này, Socrates ghét văn bản viết chỉ vì ông ta nghĩ nó sẽ gây hại cho trí nhớ. Và ông ấy đã đúng, sách vở tài liệu đã hoàn toàn đánh gục bộ nhớ. Nhưng hãy nghĩ về những lợi ích tuyệt vời mà chữ viết mang lại cho chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ đổi nó lấy một bộ nhớ tốt hơn đâu.” Vì thế, có lẽ internet cũng đưa ra một trao đổi tương tự: Bạn có quyền tiếp cận và thưởng thức bao nhiêu thông tin và phương tiện giải trí tùy thích, nhưng bạn sẽ không lưu giữ lại nổi phần lớn trong đó.

Khánh Linh (Theo Atlantic)

About Khánh Linh

Check Also

“Nếu yêu văn học, đừng đọc sách chính trị”

Gần như là một cái tật, một sự bộc phát, cái mà khiến người ta …

error: Nội dung được bảo vệ !!