Home / Đời sống / Đọc sách / Tóm lược về những Tiểu thuyết Vĩ đại của Mĩ

Tóm lược về những Tiểu thuyết Vĩ đại của Mĩ

Năm 1868, tiểu thuyết gia John William DeForest đã đặt ra một thuật ngữ mà ngày nay chúng ta không thể lờ đi “the great American novel” (tạm dịch: “tiểu thuyết vĩ đại của Mĩ”) trong tựa đề một bài luận trong The Nation. Hiện giờ, đừng quên là năm 1868, chỉ một vài năm sau khi kết thúc cuộc nội chiến, nhiều người vẫn còn ngờ vực về khái niệm “America” – dù thực sự, đến nay chúng ta có thể quả quyết điều tương tự, đó là một gợi ý trả lời cho câu hỏi tại sao cụm từ  “tiểu thuyết vĩ đại của Mĩ” lại mơ hồ đến vậy.

DeForest định nghĩa “Great American Novel” (GAN) là “bức tranh toàn cảnh về những cảm xúc và lối sống thông thường trong cuộc sống Mĩ,”. Vào thời điểm bài viết ra đời, ông tuyên bố vẫn chưa xuất hiện tiểu thuyết vĩ đại của Mĩ, mặc dù ông nghĩ rằng ông có thể nhận thấy rằng điều đó sắp xảy ra – ông lưu ý rằng tác phẩm Uncle Tom’s Cabin (Túp lều bác Tom) là “bước tiến gần nhất đến với hiện tượng được mong đợi.” (ông cũng tỏ ý bác bỏ Scarlet Letter (tạm dịch: Chữ A màu đỏ) của Hawthorne và The Last of the Mohicans (tạm dịch: Người mohicans cuối cùng), đó là lý do vì sao, mặc dù những người khác gán cho chúng cái tên GAN, chúng không xuất hiện dưới đây.)

Trong gần 150 năm kể từ khi bài luận được viết, cuộc tranh luận về Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại – nó là gì, nó nên là gì, chúng ta đã có tác phẩm nào chưa, chúng ta có cần một tác phẩm thế không, tại sao lại có quá nhiều người da trắng – cứ thao thao bất tuyệt về nó. Như cách nhà báo A.O. Scott diễn đạt, “Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại, mặc dù có thể là một sự kết hợp nửa này nửa kia (lãng mạn với phóng sự, triết lý cao cả và những câu chuyện phiếm vô bổ, những mơ tưởng và chủ nghĩa hoài nghi cứng rắn), có thể giống như người tuyết hơn, hay quái vật hồ Loch Ness, hay là người khổng lồ, chúng ta vẫn có thể coi đó là của nước Mĩ nếu muốn. Nói cách khác, nó là một sinh vật mà chỉ một vài người – không phải tất cả chúng đều điên rồ, mà một số tạo ra tài liệu tham khảo ấn tượng – tuyên bố là nhìn thấy.”

Thật vậy, nhiều, rất nhiều quyển sách đã được xem là, gọi là – tiểu thuyết Mĩ vĩ đại, hay ít nhất một trong số chúng, hoặc tối thiếu một tiểu thuyết Mĩ tuyệt vời, là một thứ hoàn toàn khác biệt. Những tác phẩm nào? Ai nói vậy? Liệu nó có vấn đề gì không? Bản đồ này chính xác không? Hãy đọc tiếp nào.

Không có cách nào để thực sự liệt kê từng quyển sách riêng lẻ từng được gọi là tiểu thuyết Mĩ vĩ đại ở bất cứ nơi đâu. Danh sách này đã thu thập nhiều quyển sách thường được dẫn chứng là những tác phẩm như thế, đi kèm với một trích dẫn từ một nguồn đáng tin cậy.

1. The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại) – F. Scott Fitzgerald

Image result for The Great Gatsby

Sự kỳ diệu của Gatsby không chỉ bắt nguồn từ phong cách thơ ca đầy sức sống – trong đó ngôn ngữ Mĩ thông thường lại trở nên huyền ảo – mà còn từ khả năng định hình khuôn mẫu người Mĩ chúng ta muốn trở thành. Không phải chúng ta là ai; mà là chúng ta muốn biến thành ai.

Niềm mong ước đó xuyên suốt từng trang sách, khiến nó trở thành tác phẩm Mĩ vĩ đại của chúng ta. Nhưng đây cũng là quyển tiểu thuyết Mĩ vĩ đại dễ bị đánh giá thấp nhất: quá ngắn; quá dễ bị nhầm lẫn thành một câu chuyện tình đi sai hướng; quá chìm đắm trong thập niên 1920 và chất nhạc jazz.

– Maureen Corrigan, So We Read On: How The Great Gatsby Came to Be and Why It Endures, 2014

2. Moby-Dick – Herman Melville

Image result for Moby-Dick - Herman Melville

Giữa tất cả những ứng viên của “tiểu thuyết Mĩ vĩ đại”, có lẽ Moby-Dick (1851) chạm gần nhất đến bài viết của tác giả đoạt giải Nobel J.M.Coetzee. [“Chừng nào mà tác phẩm kinh điển cần được bảo vệ khỏi sự công kích, nó chẳng bao giờ có thể tự chứng minh mình kinh điển.”] Ít nhất là cho đến hiện giờ, trường hợp của Moby-Dick dường như cần ít lời biện hộ nhất… Sự phổ biến của Moby-Dick khi là một quyển sách, và sự trường tồn như một tấm gương, một hình tượng, một biểu trưng, hay lối ẩn dụ, vươn ra khỏi biên giới quốc gia như con tàu săn cá voi Pequod.

– Lawrence Buell, The Dream of the Great American Novel, 2014

3. To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) – Harper Lee

Image result for To Kill a Mockingbird

“Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại” là một mục tiêu không cố định và đó là không gian được lấp đầy bởi một quyển tiểu thuyết tại bất cứ thời điểm đặc biệt nào mà có thể đáp ứng đầy đủ ba tiêu chuẩn chính:

Sự phổ biến: Đó phải là một tiểu thuyết có một lượng độc giả Mĩ tương đối lớn, và một phần lớn những người chưa đọc có thể biết đến nó bằng những cách khác (ví dụ, bằng một bản phim chuyển thể nổi tiếng.)

Sự quan trọng: Phải có một sự đồng thuận chung rằng tác phẩm đó có ý nghĩa – nó có chất lượng văn học và/hoặc là một phần của nền văn hóa theo cách không thể tranh cãi (thậm chí khi bị công kích dữ dội).

Tính đạo đức: Nó cần chỉ ra một số khía cạnh đáng chú ý trong lối sống Mĩ, thường là lỗi lầm của chúng ta hoặc những khát vọng của chúng ta khi là một quốc gia, với sức mạnh tinh thần dễ nhận thấy được (không nên nhầm lẫn với kết thúc có hậu.)

Đó là lý do vì sao, ngay ở hiện tại, tác phẩm Mĩ vĩ đại là To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) của Harper Lee, với The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại) của F.Scott Fitzgerald và The Scarlet Letter (tạm dịch: Bức thư Scarlet) của Nathaniel Hawthorne là những tác phẩm về nhì. Liệu chúng có phải là những tác phẩm Mĩ hay nhất? Tùy theo chủ quan (Tôi chọn không), nhưng chúng đã luôn nằm trong danh sách đọc khi tôi còn học trung học, và bây giờ, 30 năm sau, vẫn như thế khi con tôi học trung học. Chúng là một trải nghiệm thông thường của người Mĩ – một trong số ít mà chúng ta vẫn còn giữ.

– John Scalzi, Los Angeles Times, 2016

4. The Adventures of Huckleberry Finn (Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn) – Mark Twain

Image result for The Adventures of Huckleberry Finn

Có vẻ vô lý (dựa trên việc xuất bản) khi một tiểu thuyết Mĩ vĩ đại lại có mặt trên văn đàn vào năm 1885. Thời kỳ khủng hoảng có thể khó mà dự đoán được những lời tán dương của T.S. Eliot và Ernest Hemingway 50 năm sau đó. Trong lời giới thiệu của một ấn bản tiếng Anh, Eliot đã nói rằng “một kiệt tác… Tài năng của Twain hoàn toàn được công nhận,” và Ernest thậm chí còn đi xa hơn nữa. Trong quyển Green Hills of Africa (tạm dịch: Những ngọn đồi xanh châu Phi), sau khi đã nói về Emerson, Hawthorne và Thoreau, và tán thưởng Henry James và Stephen Crane cùng sự đồng thuận thân thiện, ông tiến tới tuyên bố, “Tất cả những tác phẩm văn học Mĩ đều xuất phát từ một quyển sách viết bởi Mark Twain có tên Huckleberry Finn. Đó là quyển sách tuyệt nhất mà chúng ta có. Tất cả tác phẩm Mĩ bắt nguồn từ đó. Không hề có gì trước đó. Và kể từ lúc ấy, cũng không có gì hay bằng nó.”

… Điều gì có thể vĩ đại hơn ngoài niềm hạnh phúc không thể hủy diệt mà nó để lại trong hồi ức sau khi hi vọng bị tan nát và đam mê đã cạn kiệt? Đó luôn là hy vọng cho nền dân chủ mà sự hạnh phúc của chúng ta sẽ chẳng bao giờ vơi, và kho báu còn mãi của Huckleberry Finn khiến chúng ta thoải mái nghĩ về sự dân chủ và tiền đề đáng sợ, hùng vĩ của nó: hãy để cho đam mê, sự tham lam, ước mơ, sự lập dị, lý tưởng, hám danh lợi, hy vọng và sự mục rữa thối nát của tất cả đàn ông và đàn bà có được cơ hội của mình, và thế giới sẽ tốt đẹp hơn, vì tựu chung lại, vẫn có nhiều điều tốt hơn điều xấu.

Mark Twain, một hiện thân trọn vẹn của con người dân chủ, đã thấu hiểu được từng lý lẽ này trong mỗi chiều hướng dưới ngòi bút của ông, và cách ông kiểm tra nó, cách ông thay đổi, nhử và thử nghiệm nó cho đến khi chúng ta hoàn toàn yếu đuối cùng với tình cảm dành cho ý tưởng đó.

– Norman Mailer, The New York Times, 1984

5. Mason & Dixon – Thomas Pynchon

Image result for Mason & Dixon - Thomas Pynchon

Nói một cách dễ hiểu, sau Twain và Fitzgerald, chúng ta có Thomas Pynchon và những người khác. Khi chúng ta hỏi về Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại, thứ mà chúng ta thực sự đang hỏi đó là, tác phẩm nào của Pynchon là tác phẩm đậm chất Mĩ nhất?…

Ứng viên rõ ràng nhất của nhà văn cho “tiểu thuyết Mĩ vĩ đại” có lẽ là Mason & Dixon, một tiểu thuyết giang hồ cổ xưa hài hước về hai thanh tra của thế kỷ 18 đã vẽ ra “vết sẹo có hình thù” cùng với đó, trong suốt cuộc nội chiến, nước Mĩ gần như rỉ máu. Nhưng tiểu thuyết Mĩ vĩ đại cũng có thể là một trong những tác phẩm khác của Pynchon, mỗi quyển trong đó đều nổi bật sự thay đổi mới mẻ theo hai câu hỏi giống nhau: Chuyện gì đã xảy ra với đất nước mà chúng ta muốn? Và lời hứa ban đầu của nó liệu có thể được gìn giữ trọn vẹn?

– David Kipen, Los Angeles Times, 2016

6. American Psycho (tạm dịch: Kẻ sát nhân cuồng tín) – Bret Easton Ellis

Image result for American Psycho (tạm dịch: Kẻ sát nhân cuồng tín) - Bret Easton Ellis

Đối với ngày Quốc Khánh: Bạn nghĩ tiểu thuyết nào thích hợp nhất để làm “tiểu thuyết Mĩ vĩ đại”? Không phải là quyển sách hay nhất được viết bởi một người Mĩ. Đúng hơn là, tác phẩm hay nhất được viết bởi một nhà văn Mĩ mà có thể phản ánh rõ ràng tinh thần, tính cách và vận mệnh của nước Mĩ, cả mặt tốt lẫn xấu, cả lỗi lầm lẫn thành tựu. Đương nhiên, đó còn hơn cả một trò chơi. Lựa chọn một tiểu thuyết có thể gói gọn linh hồn một quốc gia là một cách lén lút để kiểm tra niềm tin sâu thẳm trong bạn về nơi ở, định kiến và mong đợi của bạn…

Tuy nhiên, với mục đích gây tranh cãi và bắt đầu tranh luận với rất nhiều người tử tế đã email cho tôi, tôi ngay tức khắc thích thú với bùa phép mạnh mẽ của American Psycho. Gây tranh cãi từ ấn bản đầu tiên bởi sự đẫm máu, tiểu thuyết của Ellis nói về một tên giết người hàng loạt không biết hối cải đã đánh gục tôi gần đây bởi sự dí dỏm và hiểu biết. Nó chứa đầy những tên thương hiệu, tình dục và mối lo âu của xã hội, bộ ba thường bị phớt lờ bởi những quyển sách chỉ nói về hành trình nội tâm của người kể chuyện. Nhờ khoảnh khắc quý giá này, sau đó, tôi cảm thấy mình hợp với American Psycho.

– Julia Keller, Chicago Tribune, 2007

7. The Grapes of Wrath (Chùm nho phẫn nộ) – John Steinbeck

Image result for The Grapes of Wrath

Cá nhân tôi thích GatsbyFor Whom the Bell Tolls (Chuông nguyện hồn ai) hơn, nhưng Gatsby là kiểu nhân vật có chút khó tin (anh ta không phải người mà bạn có thể gặp được) và truyện của Hemingway không lấy bối cảnh ở Mĩ.

The Grapes of Wrath là một quyển sách Mĩ rõ rệt liên quan đến thời kỷ đen tối trong lịch sử của chúng ta, và Tom Joad lẫn Ma Joad, nhân vật người mẹ vĩ đại nhất mọi thời đại, là những người mà bạn có thể bắt gặp… Steinbeck nắm bắt được bản chất Mĩ của những con người thật sự, những người bình thường, làm việc siêng năng “chỉ muốn sống tốt mà không hại ai” như Tom đã nói rằng Scott và Ernesto chưa bao giờ làm.  

– Michael Rogers, Library Journal, 2008

8. Underworld (Thế giới ngầm) – Don DeLillo

Image result for Underworld - Don DeLillo

Từ lần ra mắt đầu tiên vào tháng Mười năm 1997, một khoảnh khắc mà tôi nhớ rất rõ khi biên tập viên văn học của Observer, đã nói về Underworld như một màn trình diễn xuất chúng và được ca ngợi như tác phẩm văn học khó tìm thấy, một tiểu thuyết vĩ đại của Mĩ.

Trong bài phê bình của mình, nhà viết tiểu thuyết William Boyd đã viết, “Trong Underworld, chúng ta có một tiểu thuyết gia trưởng thành và vô cùng hoàn hảo… đọc quyển sách là một trải nghiệm thẩm mỹ kịch tính và căng thẳng và người ta sẽ nhớ đến với lòng biết ơn rằng đây là những gì mà cuốn tiểu thuyết có thể làm.” Observer cũng miêu tả nó như “một tuyệt tác có thể đặt cạnh Moby-DickAugie March” (nằm vị trí 17 và 73 trong danh sách này). Những ý kiến như thế được củng cố bằng câu mở đầu đáng trích dẫn của DeLillo: “Anh ta nói bằng tiếng của bạn, tiếng Mĩ, và có một tia sáng trong mắt anh ta, đó là một nửa hy vọng.”  

– Robert McCrum, The Guardian, 2015

9. Lolita – Vladimir Nabokov

Image result for Lolita - Vladimir Nabokov

Một số người nói tác phẩm Mĩ vĩ đại là Huckleberry Finn, số khác cho là The Jungle, một số lại nói là The Great Gatsby. Nhưng phiếu bầu của tôi lại dành cho một câu chuyện với những ham muốn, đạo đức giả và nỗi ám ảnh tột cùng – cái nhìn về nước Mĩ mà chỉ có thể đến từ một người ngoài – Lolita của Nabokov….

Điều khiến cho Lolita trở thành một tác phẩm quan trọng không phải là tựa đề đã trở nên ăn sâu vào thổ ngữ, không phải là một thế hệ trước của Mĩ tôn sùng những cô gái trẻ. Không, nó là nhờ văn phong, cách mà Nabokov chơi đùa với từ ngữ cứ như tiếng Anh là một rương đồ chơi, sự hóm hỉnh ranh ma, cách mà nó tàn phá, nhạo báng và đau lòng trong cùng một lúc. Cô bé Dolly Haze tội nghiệp có thể không trưởng thành ngoan ngoãn, nhưng Lolita mãi mãi mang vẻ đẹp vượt thời gian. –Mary Elizabeth Williams, Salon, 1996

10. U.S.A. – John Dos Passos

Image result for U.S.A. - John Dos Passos

Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại đã không thể viết ra được nữa. Chúng ta không thể làm điều mà John Dos Passos đã làm. Bộ ba cuốn sách của ông về nước Mĩ đã đến gần với danh hiệu Tác phẩm Mĩ vĩ  đại hơn bất kỳ ai. Bạn không thể bao quát được tất cả nước Mĩ bây giờ. Nó đã quá chi tiết. Bạn không thể chỉ gắn bó ai đó ở Tampa mà không biết gì về Tampa. Bạn không thể trốn khỏi điều đó. Người ta sẽ không khó chịu nếu bạn chỉ biết một chút ít ỏi về quá khứ. Bây giờ tất cả các chi tiết đã có trong cách phát triển của một quyển tiểu thuyết.

–Norman Mailer, Poynter, 2004

11. Invisible Man (Người vô hình) – Ralph Ellison

Image result for Invisible Man (Người vô hình) - Ralph Ellison

Chính là Invisible Man. Không, nó không được viết bởi một người đoạt giải Nobel Văn học hay giải Pulizer, hay là có hàng thế kỷ. Nó là một quyển tiểu thuyết từ chuyện có thật, với các tầng lớp và phân đoạn truyện. Và còn được cho là tác phẩm Mĩ vĩ đại nhất.

Điều tuyệt vời trong tác phẩm Invisible Man của Ralph Ellison là giá trị đa dạng đối với nhiều độc giả. Một bản anh hùng ca về sắc tộc. Một quyển tiểu thuyết giáo dục nhân cách dưới hình thức một vở kịch độc thoại kịch tính. Một sự miêu tả tâm lý học phong phú về sự đồng nhất sắc tộc, nạn phân biệt chủng tộc, lịch sử, chính trị, lòng can đảm, và sự phát triển cá nhân đầy mâu thuẫn. Một câu chuyện khó nắm bắt và được kể bởi một nhân vật không tên khó hiểu. Một vở kịch jazz về văn học, âm nhạc, xã hội, ký ức, và bản chất con người. Một sản phẩm của nhà một nhà văn và độc giả khao khát kiến thức. Bằng cách nào đó, vì tất cả những điều này, hay có lẽ một trong những lý do đó mà tác phẩm có thể vượt qua The Old Man and the Sea (Ông già và biển cả) và East of Eden (Phía đông vườn địa đàng) để đoạt giải National Book Award.  

– Joseph Fruscione, The Millions, 2013

12. Blood Meridian – Cormac McCarthy

Image result for Blood Meridian - Cormac McCarthy

Một quyển tiểu thuyết Mĩ vĩ đại chỉ có thể xoay quanh vấn đề chống Mĩ, và Blood Meridian, cũng giống như Beloved (Người yêu dấu) của Toni Morrison, tập trung vào nỗi xấu hổ lớn nhất của chúng ta, trong trường hợp này là nạn diệt chủng và nỗi thèm khát chiến tranh, suy ngẫm từ chương cuối về giết mổ trâu; cũng là việc tàn sát người vô tội dưới hình dạng một chú gấu nhảy múa, và tàn sát bất cứ ai có thể là kẻ ăn năn, bao gồm cả trẻ em. Cái nhìn cuối cùng về phía tây đã không còn nơi nào khác để đi.

–David Vann, The Guardian, 2009

13. Light in August (Ánh sáng tháng Tám) – William Faulkner

Image result for Light in August William Faulkner

Light in August, được xuất bản năm 1932, là quyển tiểu thuyết Mĩ tuyệt vời của Faulkner. Đây là quyển thứ 7 trong 19 quyển tiểu thuyết, một thành phẩm được trao giải Nobel năm 1949 và, để mượn một cụm từ hay gặp nhưng thích hợp, đại diện cho không gì hơn ngoài nỗi xấu hổ của sự giàu có. Một nhà văn với khả năng phi thường, Faulkner đã để lại cho độc giả một dàn các nhân vật giàu có đầy phức tạp, lời phê bình xã hội sắc bén, sự khéo léo thực thụ, và lối ẩn dụ sâu sắc. Tác phẩm của ông thể hiện lòng thương cảm không hề ủy mị, cái nhìn ổn định của một tác giả bi kịch, và sự hiểu biết gần như siêu phàm về động lực và ham muốn của con người.

Ông đã để lại hai tuyệt tác mang sức ảnh hưởng to lớn với văn học theo chủ nghĩa tân thời: The Sound and the Fury (Âm thanh và Cuồng nộ) và As I Lay Dying (Khi tôi nằm chết), những tác phẩm mà, cùng với các quyển sách tân thời khác, đã thay thế hoàn toàn nhận thức về nghị luận tuyến tính và sự miêu tả ý thức. Cùng mang hơi hướng ấy, tác phẩm Absalom, Absalom!, được nhiều người tán dương là sáng tác hay nhất của ông, tiểu thuyết được nhận biết đầy đủ nhất, một trong những tác phẩm đồ sộ và tính nhất quán cơ bản về thẩm mỹ.

Nhưng đó là phiên bản ít cầu kỳ hơn của Light in August, đôi khi cuốn sách này bị lãng quên trong cuộc thảo luận về những tác phẩm theo chủ nghĩa tân thời công khai của ông, đã vẽ lên tất cả những mối bận tâm quen thuộc của Faulkner – thuyết định mệnh với ý chí tự do, một phần của thời kỷ Tái thiết phía Nam, tín ngưỡng, sức hấp dẫn của bản năng nữ giới, và sức mạnh của quá khứ – xoay quanh một mối bận tâm vượt trội, không thể diệt trừ được: chủng tộc.

–C.E. Morgan, The Daily Beast, 2012

14. Absalom, Absalom! – William Faulkner

Image result for Absalom, Absalom! - William Faulkner

Vào tháng một năm 1936, William Faulkner đã hoàn thành quyển tiểu thuyết cuối cùng của mình và bắt đầu thời gian đắm chìm vào rượu chè. Ông đã tận tay đưa bản thảo cho một người bạn và nói rằng, “Tôi muốn bạn đọc cái này… Tôi nghĩ rằng đây là quyển tiểu thuyết hay nhất được viết bởi một người Mĩ.”

Nghe như là lời của rượu nói, nhưng Faulkner đã đúng. Đến tận bây giờ. Người bạn mà Faulkner đã gặp trong khi làm việc cho Warner Bros, đã nắm trong tay bản duy nhất của thứ sẽ trở thành – sau một vài sự xem xét – Absalom, Absalom! ấn phẩm có thể giải quyết câu hỏi hiện giờ đâu là Tác phẩm vĩ đại của nước Mĩ. Đó là quyển thứ chín và cũng là hay nhất của Faulkner, Absalom, Absalom!

Tiểu thuyết gia Frank Norris đã viết vào năm 1902 rằng tiểu thuyết ĩ vĩ đại là chuyện thần thoại thuần túy, một sản phẩm lai tạo mà có thể chưa bao giờ tồn tại. Ông đã biện luận khá hay, nhưng quá sớm, nhiều năm trước khi xuất hiện Absalom, thứ có thể chứng minh rằng ông đã sai.

 –Arthur Hirsch, The Baltimore Sun, 1997

15. Rabbit, Run (Rabbit ơi, Chạy đi) – John Updike

Image result for rabbit run john updike

Để xem xét 1700 trang lẻ của bộ truyện về Harry Angstrom của ông – sự kết hợp của bộ sách bốn quyển Rabbit và những bản tái bút của chúng – là để cho bản thân xem xét một tác phẩm được xem là Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại, nhưng bạn sẽ được tha thứ vì đã dành thời gian với bốn hoặc năm quyển RẤT HAY.

– Troy Patterson, Slate, 2009

16. Infinite Jest (Trò đùa vô tận) – David Foster Wallace

Image result for Infinite Jest  David Foster Wallace

Đó là năm 1996 khi mà Wallace bắt đầu trở nên nổi tiếng; tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế trước đây, và cũng không mong đợi lặp lại lần nữa. Trong vài năm đã có những lời đồn và ẩn ý về việc xuất hiện một đối thủ nặng ký cho danh hiệu Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại, hoặc ít nhất là tác phẩm hay nhất thập kỷ; một quyển sách đồ sộ, lập dị, khó tóm tắt, phức tạp đến mức khó hiểu, hài hước-bi kịch-châm biếm về tennis và thói nghiệp ngập mà một số con mọt toán từ Illinois có thể đủ trơ tráo để gọi là “Infinite Jest”. Các nhà phê bình sách đã bàn về nó như lời thì thầm của Ahab với cá voi; không ai có thể không tò mò.

– Colby Cosh, National Post, 2008

17. The Adventures of Augie March (Những cuộc phiêu lưu của Augie March) – Saul Bellow

Image result for The Adventures of Augie March

The Adventures of Augie March là một quyển tiểu thuyết Mĩ vĩ đại. Không phải tìm kiếm thêm nữa. Tất cả mọi dấu vết đều mất từ 42 năm trước. Cuộc tìm kiếm đã làm điều mà mọi cuộc tìm kiếm hiếm khi thực hiện: dừng lại… Augie March, cuối cùng, đã là tiểu thuyết Mĩ vĩ đại bởi sự bao quát tuyệt vời, chủ nghĩa đa nguyên và sức lôi cuốn vô biên của nó. Trong những trang giấy này, sự cao nhất và thấp nhất trộn lẫn với nhau và kết hợp trong nền dân chủ rộng lớn của phong cách văn xuôi của Bellow. Mọi thứ đều ở đây, từ sự chà đạp lẫn cả tán dương, và tất cả các mức độ ở giữa, từ nhà bếp… cho đến chú đại bàng Mĩ.

– Martin Amis, The Atlantic Monthly, 1995

18. Gentlemen Prefer Blondes (tạm dịch: Các quý ông thích phụ nữ tóc vàng) – Anita Loos

Image result for Gentlemen Prefer Blondes Anita Loos

Hiện giờ tôi đang đọc quyển tiểu thuyết vĩ đại của Mĩ (cuối cùng!) và tôi muốn biết liệu có – hoặc sẽ có – những tác phẩm khác hay không và bạn có biết người phụ nữ trẻ (người đã viết ra nó), phải là một thiên tài.

– Edith Wharton, “The Great American Novel,” Yale Review, 1927

19. Beloved (Người yêu dấu) – Toni Morrison

Image result for Beloved - Toni Morrison

Khi trang Book Review của New York Times đề nghị 125 nhà văn nêu tên tác phẩm văn học Mĩ hay nhất từ 25 năm trước (bài này năm 2006), Beloved đã ở vị trí đứng đầu.

“Bất kỳ kết quả nào khác đều sẽ gây bất ngờ, bởi tiểu thuyết của Morrison đã tự lồng mình vào tiêu chuẩn Mĩ một cách toàn diện hơn so với bất cứ đối thủ tiềm năng nào. Với tộc độ đáng chú ý, Beloved, gần 20 năm sau khi phát hành, đã trở thành một chủ đề chính trong chương trình văn học đại học, được gọi là một tác phẩm kinh điển. Sự thành công này tương xứng với tham vọng của nó, khi mà đó chính là ý định của Morrison khi viết ra chính xác là để mở rộng phạm vi của văn học Mĩ cổ điển, để gia nhập, với danh nghĩa một phụ nữ da đen, vào hàng ngũ những nhà văn nam da trắng đã mất như Faulkner, Melville, Hawthorne và Twain.

Khi lần đầu tiên quyển sách được đưa vào các lớp đại học, trong suốt thời kỳ đầu và trở về trước trong giai đoạn chiến tranh văn hóa, việc đưa tác phẩm vào giáo trình được thực hiện, bởi những người ủng hộ cũng như phản đối, như là một hành động cơ bản. (Có tin vịt rằng các giáo sư bên cánh tả đã loại bỏ Shakespeare vì có thiện cảm với Morrison.) Nhưng nghệ thuật hùng biện chính trị thời gian này đã che đậy chủ nghĩa bảo thủ quan trọng của Beloved, không phải để thay thế hay lật đổ những cuốn sách được yêu thích trước đó, mà để hoàn thiện và sửa chữa chúng trong một chừng mực nào đó.”

– A.O. Scott, The New York Times Book Review, 2006

20. The Amazing Adventures of Kavalier and Clay (tạm dịch: Chuyến phiêu lưu tuyệt vời của Kavalier và Clay) – Michael Chabon

Image result for The Amazing Adventures of Kavalier and Clay

Tôi không chắc định nghĩa chính xác của một “tiểu thuyết Mĩ vĩ đại” là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng quyển sách mới mẻ, độc đáo và lôi cuốn của Michael Chabon là một quyển như thế. Dù mang tựa đề thiếu nghiêm túc của Marvel Comics (rốt cuộc thì đây cũng là một tiểu thuyết về truyện tranh và những người làm ra nó), The Amazing Adventures of Kavalier & Clay xoay quanh chủ đề rộng lớn và nghiêm túc của Mĩ: ý nghĩa và quy trình của sự đồng hóa văn hóa, tìm kiếm sự đồng nhất tinh thần và tình cảm trong một thế giới bàng quan, sự chuyển đổi vai trò của phương tiện giải trí phổ biến trong cuộc sống của cá nhân lẫn quốc gia. Ồ, tôi đã đề cập đến tình yêu, cái chết, tội lỗi và sám hối chưa? Vâng – cả những cái đó nữa.

– Daniel Mendelsohn, New York Magazine, 2000

21. Freedom (Tự do) – Jonathan Franzen

Image result for Freedom  Jonathan Franzen,

(Chân dung Franzen trên tạp chí TIME với tiêu đề “Tiểu tuyết gia Mĩ vĩ đại” có thể đã đủ uy tín, nhưng để phòng hờ thôi)

“Một quyển sách hoàn hảo, với trọng lượng kích cỡ lớn (hơn 550 trang) và tâm hồn, thêm vào một niềm vui hiếm hoi, một sự lôi cuốn không thể chối từ để chìm đắm vào các trang sách, để dành thời gian cho một quyển sách mà chúng ta thường dùng những ngày này để dành cho công việc, ngủ, hay các buổi xem lại hết các DVD trong hộp. Nó cũng đối mặt với vấn đề nan giải cơ bản của tầng lớp trung lưu hiện đại của Mĩ – được gọi là: Liệu có ổn không khi dành cuộc đời của bạn để đòi quyển theo đuổi hạnh phúc, trong khi tất cả các phần còn lại của thể giới cũng trong trạng thái như vậy? – là điều khiến cho tác phẩm trở nên tuyệt vời. Nếu Freedom không được đánh giá như một tiểu thuyết Mĩ vĩ đại trong thời đại của chúng ta, thì tôi không biết cái gì sẽ được… Đây là quyển tiểu thuyết Mĩ tuyệt vời đầu tiên của thời kỳ hậu Obama.”

– Benjamin Secher, The Telegraph, 2010

22. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (Cuộc đời ngắn ngủi kỳ lạ của Oscar Wao) – Junot Díaz

Image result for The Brief Wondrous Life of Oscar Wao

Sáu tháng trước khi xuất bản chính thức năm 2007, bản in thử đã xuất hiện trong hộp thư của tôi. Tôi đang trên đường đến Thụy Sĩ, vì vậy tôi gần như bỏ qua việc đọc quyển sách bởi độ dài của nó – tôi đã tự hứa với mình là sẽ dành thời gian viết lách của mình ở Châu Âu cho công việc của tôi. Nhưng với niềm thôi thúc, tôi quyết định chấp nhận nhiệm vụ, nếu có thể đó có thể coi như một lời bào chữa khi đọc quyển tiểu thuyết dài hơi viết bởi tác giả của Drown. Khi tôi cầm quyển sách, tôi biết rằng mình đã giữ một thứ vô cùng đặc biệt trong tay. Đây là một quyển sách của châu Mĩ. Môt quyển tiểu thuyết châu Mĩ vĩ đại.

Tôi đã gặp đủ các cuộc thảo luận về “Tiểu thuyết Mĩ vĩ đại” để hiểu rằng những người đó không xem xét đến một nhà văn như Diaz, một quyển sách như The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, người có chuyến hành trình nhập cư theo chiều dọc, không phải chiều ngang, người có nền tảng văn hóa được trau dồi từ ý thức liên Mĩ. Mọt sách Oscar de León di chuyển khắp New Jersey thời bấy giờ, trong khi lịch sử gia đình ông bắt nguồn từ quá khứ khó khăn của đất nước Cộng hòa Dominica, và khi hai câu chuyện hội lại với nhau, một nhân vật phản diện tài hoa của thế kỷ 20 được sinh ra.

Tiểu thuyết châu Mĩ vĩ đại nói đến những cuộc đời đầy ý nghĩa của những con người mà văn học Mĩ cho là không quan trọng. Ngay cả những quyển truyện tranh và câu chuyện viễn tưởng đã hình thành thế giới quan của Oscar rằng các nhân vật trung tâm luôn là người da trắng, vì thế ông đã bổ sung bản sắc và quan điểm của mình với truyền thống gia đình – lời nguyền fukú truyền qua nhiều thế hệ, và tất cả những lời chú thích cuối trang về chế độ độc tài Trujillo của Cộng hòa Dominica đã trở nên liên quan với sự trình bày ban đầu khi mà câu chuyện bắt đầu.

– Rigoberto González, Los Angeles Times, 2016

23. These Dreams of You – Steve Erickson

Image result for These Dreams of You - Steve Erickson

Với tất cả những trọng tâm gần gũi và thân thiết, These Dreams of You có thể là tác phẩm Mĩ vĩ đại của ngày nay. Không phải vì sự miêu tả sinh động của nó về giấc mơ lẫn sự lo lắng chung của người Mĩ; không phải vì phạm vi xã hội; cũng không vì tính chất thời sự về lịch sử và chính trị, mà ở đó nó đã giải quyết rất nhiều thứ, mà là bởi sự chân thật đến đau đớn của nó, sự nhận biết nhỏ bé về những thất bại của con người, và tiếp tục niềm hy vọng rằng vẫn chưa quá trễ.

– Pawel Frelik, Los Angeles Review of Books, 2012

24. The Flamethrowers (Súng phun lửa) – Rachel Kushner

Image result for The Flamethrowers Rachel Kushner

The Flamethorews là một tác phẩm phá vỡ khuôn mẫu, không chỉ vì nó được viết bởi một phụ nữ mà còn vì nhân vật trung tâm của nó cũng là một phụ nữ. Trong những quyển sách được trích dẫn như các ứng viên cho tiểu thuyết Mĩ vĩ đại, các nhân vật nam – Jay Gatsby, Huckleberry Finn, Ahab – đã có phần nào thể hiện vai trò, sự đại diện cho trải nghiệm cuộc sống Mĩ. Nhưng (và thực sự tôi phải nói điều này tại thời điểm này?), ý niệm rằng nhân vật nữ có thể đáp ứng được cùng mục đích đó đã hủy hoại nhận thức chính của tiểu thuyết Mĩ vĩ đại. Đàn ông được cho phép đại diện cho toàn bộ bản sắc quốc gia hoặc cho chính nhân loại, nhưng phụ nữ chỉ được cho là đại diện cho phụ nữ, ngay cho dù trong nhiều cách khác nhau.

Điều này không có nghĩ là Kushner công khai thể hiện Reno như là một tinh hoa của người Mĩ, mặc dù hướng đi của nhân vật là đầy tham vọng theo cách riêng của mình giống như Gatsby và cô tìm kiếm sự đoạn tuyệt với khứ một cách kiên quyết giống như Huck (dù là cô bỏ đi theo hướng địa lý ngược lại). Thực tế, vấn đề của Reno trông giống như những vấn đề của phụ nữ trẻ hơn. Cô ấy có những mối nguy vì sự quyến rũ tự nhiên của mình và có khuynh hướng bám vào những người đàn ông quyết đoán để đạt được đà đi lên mà cô tự nói rằng mình đang khao khát. Nhận công việc tại một xưởng phim, cô làm ra vẻ nhu một “cô gái Trung Hoa” với các nhà chỉ đạo phim, một trong số các gương mặt nữ với màu da mang lại một cơ sở chuẩn mực cho việc chỉnh sửa màu sắc bởi các kỹ thuật viên, “những người phụ nữ thật nhưng không thể tiếp cận không để lại cảm giác gì về họ là ai.” Đây là hình thức tệ nhật của một hình ảnh mang tính đại diện: vừa chung chung vừa vô danh, một cách để đi đến kết thúc, một người phụ nữ bình thường không là ai cả.

–Laura Miller, Salon, 2013

Vậy bây giờ, tuy không hoàn toàn đầy đủ nhưng chắc chắn là một danh sách dài, tôi phải nói rằng: vậy còn A Little Life của Hanya Yanagihara thì sao? Còn A Visit From the Goon Squad của Jennifer Egan? Hay Americanah của Chimamanda Ngozi (ai nói bạn phải là một người Mĩ thì mới viết được một tác phẩm Mĩ vĩ đại)? 10:04 của Ben Lerner? Love Medicine của Louise Erdrich? The Bell Jar của Sylvia Plath (sẽ thế nào nếu nhân vật chính của bà là một người đàn ông?) Hay Geek Love của Katherine Dunn? Chắc chắn rằng các tác phẩm này đểu cho người đọc một “bức tranh về cách cư xử và cảm xúc thông thường của lối sống Mĩ” – tất cả dựa trên suy nghĩ của bản về “thông thường” là gì, đương nhiên rồi. Nhưng có thể sự thật là không có sự thông thường nào trong đất nước này chính là lý do vì sau danh hiệu GAN tiếp tục lẩn tránh, làm rối trí, và khiến các nhà văn Mĩ phải say mê.

Trung Nhân (Theo Literary Hub)

About Trung Nhân

Phan Nguyễn Trung Nhân

Check Also

Tiểu thuyết thất lạc của tác giả Lolita từng xém bị thiêu rụi

Quyển tiểu thuyết thất lạc của Nabokov từng xém bị thiêu rụi—có thể chính là …

error: Nội dung được bảo vệ !!