Home / Thông tin / Tiểu thuyết thất lạc của tác giả Lolita từng xém bị thiêu rụi

Tiểu thuyết thất lạc của tác giả Lolita từng xém bị thiêu rụi

Quyển tiểu thuyết thất lạc của Nabokov từng xém bị thiêu rụi—có thể chính là tác phẩm “The Original of Laura” (Nguyên bản Laura) được xuất bản sau 32 năm kể từ tâm nguyện cuối cùng của ông khi muốn phá hủy nó.

Mỗi tháng, chuyên mục “Những sự nghiệp dang dở” sẽ đánh giá lại các tác phẩm văn học chưa hoàn thành của những tác giả lớn. Tác phẩm nào xuất sắc và tác phẩm nào nên để lại trong ngăn tủ khóa. Làm thế nào và tại sao chúng ta nên đọc những tác phẩm cuối cùng này từ những tác giả được yêu thích—và họ sẽ kể cho chúng ta nghe những gì? Chúng tôi sẽ tổng hợp những lời đồn đại và những mảnh tin cũng như những chú giải giúp khám phá ra những câu chuyện chân thật.

Năm 2009 mang lại cho chúng ta những tác phẩm như Let the Great World Spin (Người đi dây) của Colum McCann, Wolf Hall (Đại sảnh Sói) của Hilary Mantel, và quyển sách thứ ba về Robert Langdon của Dan Brown. Bất kể đâu mới là quyển sách đáng chú ý nhất của năm, thì chẳng có vấn đề gì khi nói rằng đó là bởi The Original of Laura, một tác phẩm 32 tuổi đời còn dang dở của Vladimir Nabokov, chưa được xuất bản.

Diễn biến được cho là vào năm ngoái, con trai của nhà văn Nabokov là Dmitri thông báo rằng ông quyết định sẽ cho xuất bản bản thảo bị bỏ dở của cha mình thay vì nghe theo lời trăn trối của cha là tiêu hủy đi, BBC tuyên bố việc ra mắt quyển sách “có thể trở thành sự kiện văn học của năm 2009.” Tuy nhiên, quyển sách lại gần như không nhận được quá nhiều sự chú ý, các nhà phê bình đánh giá rằng tác phẩm này không có gì ấn tượng.

Trước năm 2008, khi Dmitri từng có một cuộc điện thoại cuối cùng nói về việc ông sẽ đi ngược lại với nguyện vọng của cha mình, cuộc đời ông đã rất khổ sở với quyết định này. Khi đang nằm trên giường bệnh, Vladimir đã yêu cầu người vợ của mình (và là mẹ của Dmitri) phải tiêu hủy cuốn tiểu thuyết mà ông chưa kịp hoàn thành. Bà hứa với ông rằng bà sẽ đốt nó, nhưng sau đó bà đã đem cất nó trong két sắt tại một ngân hàng Thụy Sĩ để giữ nó tránh xa ánh mắt người đời. Thế nhưng khi bà qua đời vào năm 1991, cuốn sách phần nào đó trở thành bổn phận của Dmitri. Ông đã rất lưỡng lự rằng nên tôn trọng quyết định của cha, hay hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Để có được quyết định này, Dmitri đã mất gần 18 năm. Lời hứa vẫn là lời hứa. Nabokov có thể cảm thấy xấu hổ khi bản thảo không được hoàn hảo. Nhưng mặt khác, không phải cha của ông đã từng dạy dỗ học trò của mình rằng thật “may mắn” làm sao khi Max Brod đã không nghe theo lời của Kafka để thiêu hủy hết tác phẩm của ông, hay đã từng than thở về quyết định của Gogol khi đối rụi những phần tiếp theo của tác phẩm Lost Souls? Sẽ bị kịch thế nào nếu nhà xuất bản của Lord Byron hủy hoại đi quyển hồi ký tai tiếng của ông —đi ngược lại với tâm nguyện của nhà thơ? Và nền văn học sẽ đi đến đâu nếu Emperor Augustus tuân theo lời trăn trối của Virgil? Ít nhất, chúng ta đã mất đi tác phẩm Aeneid.

“Tình huống tiến thoái lưỡng nan của Dmitri” được lan truyền và tạo ra sự phân cực giữa giới phê bình và các tác giả, ngay cả khi chưa có một trang sách nào được phát hành

Tạp chí The Times of London đã phỏng vấn ông về vấn đề liệu ông có nên đặt nặng “Nhu cầu của giới văn học và quyền xuất bản tác phẩm sau khi tác giả qua đời lên trên quan điểm nghệ thuật của ông.” Nhà phê bình Ron Rosenbaum đã có thỉnh cầu gửi đến Dmitri kêu gọi ông hãy giữ lại tác phẩm này, trong khi đó Tom Stoppard tranh luận gay gắt ngăn cản việc ra mắt quyển sách trên tạp chí The Times Literary Supplement. “Chuyện này rất đơn giản. Nabokov muốn bản thảo bị hủy, vậy thì hủy nó đi.” Nhưng những người khác, như Edmund White, lại cho rằng tâm nguyện của Nabokov chưa hẳn là một mong muốn nghiêm túc. “Nếu một tác giả muốn hủy hoại thứ gì đó, thì chính ông ta sẽ tự tay đốt nó.” John Banville cho rằng quyết định này là “một quyết định khó khăn và đau đớn” nhưng sau cùng ông lập luận “Tác phẩm của một nhà văn vĩ đại lúc nào cũng đáng để đọc, ngay cả khi đó có là tác phẩm tệ hại nhất của ông ta.”

Trong lúc đó, giới văn học đã bắt đầu dự đoán xem đó có thể là tác phẩm nào— một luồng tin cho rằng tác phẩm này có khá nhiều nội dung khiêu dâm, một thể loại không mấy phổ biến. Những người khác lại đoán đây có thể là một câu truyện giúp làm sáng tỏ cáo buộc Nabokov đã đạo nhái Lolita hoặc có thể sẽ giải quyết những mối nghi hoặc về tuổi thơ bị lạm dụng của ông. Trong trí tưởng tượng của những người tôn sùng Nabokov, The Original of Laura chính là một phần thất lạc của một câu đố nào đó hoặc của mọi câu đố đang tồn tại.

Năm 1998, một bài báo về The Original of Laura của một học giả người Thụy Sĩ tên là Michel Desommelier đăng trên trang web người hâm mộ của Nabokov là Zembla, chứa những gì được cho là một số đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết. Sau đó chúng được chứng thực bởi các học giả khác và ngay chính Dmitri. Nhưng mọi thứ đều không phải là thật. Toàn bộ điều này trở thành một trò đùa đầy đáng yêu và tinh vi được bày ra bởi biên tập viên của trang, Jeff Edmunds.

Không phải tự nhiên mà tất cả đều không liên quan đến tiểu thuyết của Nabokov. Những quyển sách dang dở, những câu hỏi bỏ ngỏ, trò chơi thử nghiệm của sự bất định và trí tưởng tượng là những thứ mà Nabokov muốn đưa vào tác phẩm của ông. Và miễn là Laura ngày nào còn chưa nằm trên kệ sách, thì câu đố trong lòng người hâm mộ của Nabokov vẫn chưa được giải đáp. Đó có thể giống với V. trong The Real Life of Sebastian Knight (Cuộc đời chân thật của Sebastian Knight), ấp ủ những tác phẩm văn học của một tên tuổi quá cố, để tìm kiếm đâu mới phần chân thật. Hoặc như người chuyên viết tiểu sử Charles Kinbote trong Pale Fire, và những ghi chép mang tính suy đoán hoang đường của ông về bài thơ chưa viết xong của John Shade— nguồn gốc ra đời của “Zembla”, một vương quốc hư cấu mà Kinbote đã phát hiện ra từ những chú thích nằm ở cuối trang sách.

Trước khi qua đời, Nabokov đã tiết lộ về quyển sách đang sáng tác của mình, rằng dù quyển sách vẫn chưa được viết xong nhưng mọi thứ “đã có sẵn trong đầu ông.” Ông từng nhắc đến quyển sách một cách thần bí và trang trọng. “Tôi đã phải xem lại nó đến 50 lần, và trong cơn mê sảng của mình, tôi thấy mình ở một khu vườn với những bức tường vây quanh, đang đọc to quyển sách cho những độc giả trong mơ của mình nghe,” ông trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times vào năm 1976. “Độc giả của tôi là những nàng công, những chú chim bồ câu, ba và mẹ dù hai người đã mất rất lâu trước đó, hai cây bách, một vài cô y tá trẻ đang ngồi xổm xung quanh, và một vị bác sĩ gia đình già đến nỗi không thể nhìn ra. Có lẽ vì sự loạng choạng và cơn đau từ trận ho khan, câu chuyện về Laura tội nghiệp của tôi không thành công như mong đợi trong lòng người nghe, tôi hy vọng, khi quyển sách được xuất bản đàng hoàng nó sẽ nhận được sự quan tâm từ những độc giả sáng suốt.”

Nhưng rồi, 32 năm sau, Dmitri cuối cùng đã cho ra mắt quyển sách, nó lại không mấy thành công lắm trong mắt của những độc giả tri thức như tưởng tượng của Vladimir.

Trong buổi phỏng vấn với chương trình Newsnight của BBC2 về quyết định cho xuất bản quyển sách, Dmitri đã lý luận rằng cha của ông “sẽ hành xử một cách tỉnh táo và không thái hóa như vậy nếu ông không cảm nhận được cái chết đang cận kề bên mình. Ông ấy hẳn đã không muốn hủy đi nó. Ông sẽ hoàn thành nó.” Dmitri tiếp tục giải thích, cha của ông từng nói rằng Laura là một trong những quyển sách quan trọng của ông. “Nếu muốn tiêu hủy quyển sách ông sẽ không đặt tên cho nó.” Dù vậy, hầu hết các nhà phê bình đề đều thiên về ý kiến rằng ông đã muốn hủy đi quyển sách.

Tuần san The Wall Street đã so sánh việc đọc quyển sách này với việc xem Lou Gehrig cố gắng chơi bóng chày sau trận ốm vào năm 1939. Một nhà phê bình người Đức đã gọi đây là “một khu vườn rậm rạp rối rắm lại không có vọng đài ở trung tâm.” Và Martin Amis, của tờ The Guardian, lại cho rằng đây là một trận Đại hồng thủy. “Khi một nhà văn muốn dừng lại đoạn đường sáng tác,” ông viết, “bạn sẽ chỉ nhìn thấy một mảnh gương từ trầy trụa đến vỡ nát; và với Nabokov, sự phun trào ấy diễn ra tự nhiên như một vụ nổ hạt nhân.”

Ban đầu với cái tên Dying is Fun (tạm dịch: Chết đi là một niềm vui), tác phẩm sau đó đã được gọi ngắn gọn là The Opposite of Laura trước khi có cái tên chính thức The Original of Laura. Cốt truyện xoay quanh một học giả tên Philip Wild kết hôn với một người phụ nữ tên Flora vì bà gợi ông nhớ về người yêu cũ của mình Aurora —quyển tiểu thuyết là một câu chuyện có thật đằng sau một tác phẩm khác—My Laura của chính người kể, My Laura cũng trở thành một quyển sách bán chạy. Một phần của câu chuyện tập trung vào Flora, Aurora, và Laura. Trung tâm còn lại là mối bận tâm của Philip về các chết của chính mình— những ám ảnh kéo dài của ông rằng ông có thể xóa bỏ bản thân như những con số trên bảng phấn, một điều ước được “loại bỏ chính mình”

Những gì được đề cập ở đây hóa ra lại không phải là một bản thảo hoàn chỉnh mà chỉ là 138 tờ ghi chú. Nabokov thường dùng chúng như những bản nháp đầu tiên trước khi đặt chúng vào một trình tự để Vera đánh ra. Những ghi chú của tác phẩm Laura lại chưa hề được sắp xếp, chỉ với 60 tờ viết nháp có thể tạo thành bất cứ trình tự kể nào. Tổng hợp tất cả các văn bản cũng chỉ vỏn vẹn trong khoảng 30 trang đánh máy. Cho những ai đã chờ đợi và không ngừng tự hỏi về sự hiện diện của Laura từ cuối những năm 70, tin tức này hẳn có chút nhạt nhòa.

Để phác thảo được 30 trang giấy thành một quyển tiểu thuyết hoàn chỉnh, quyển sách được xuất bản bởi Knopf với bản giấy cứng, với từng trang sách được mô phỏng lại từ những tờ ghi chú gốc, hoàn chỉnh với những nét nghuệch ngoạc và gạch bỏ, cùng những dòng chữ sạch sẽ được đánh lại bên dưới. Mỗi bức ảnh được đục lỗ một cách khéo léo để có thể tháo rời ra, giống như mặt sau của một chiếc hộp đựng ngũ cốc, và được xáo trộn lại theo bất cứ trật tự nào mà người đọc muốn.

Công trình xuất bản này nhắc ta nhớ rằng không nên đánh giá một quyển sách như thể nó đã được hoàn thành. Thật vậy, bạn không thể đọc nổi quyển sách nếu cứ mãi nghĩ rằng nó chưa trọn vẹn. Khi bạn lật những trang giấy đơn sơ, nhem nhuốc, cả quyển sách như tan biến trong tay bạn. Và sự hào nhoáng ấy khiến chúng ta nhìn nhận nó thuần túy như một tác phẩm, một quá trình hơn là một tuyệt tác. Một câu truyện tuy bị rút ngắn bởi cái chết, nhưng không hề đau thương

Để người đọc có thể hiểu được tác phẩm, những trang sách ở đầu và cuối được làm lại từ một tờ giấy kẻ ô li mà có lẽ Nabokov đã dùng nó để viết ra những từ ngữ mà ông muốn sử dụng đâu đó trong quyển sách. Từ “Efface” (lu mờ) được khoanh tròn phía đầu trang, trước đó còn có “expunge (bôi), erase (tẩy), delete (xóa), rub out (chùi), (một từ nào đó mà ông viết khá ẩu), wipe out (quét bỏ), obliterate (gạt đi).

Dù đã tuyên bố về tầm quan trọng của quyển tiểu thuyết, Dmitri rất có thể cũng biết rằng nó sẽ chẳng để lại quá nhiều ấn tượng. Theo tờ The Guardian, người anh em họ của ông, Ivan, làm việc cho một nhà xuất bản ở Pháp, đã thúc giục ông hãy bỏ quyển sách đi. Cả Ivan và Dmitri đều đọc qua Laura, và Ivan cho rằng, “Chúng tôi có đồng quan điểm, tác phẩm quá trần tục, nhưng lại không phải là một sự trần tục thú vị.”

Theo Ivan, yếu tố thục đẩy thực sự của Dmitri là chính bản thân ông cũng cảm thấy sức khỏe của mình không còn tốt. Trong những năm 70 của cuộc đời mình, ông đã đối mặt với tiên liệu không tốt về bệnh tình cũng như tình trạng sức khỏe lao dốc, ra mắt bản thảo của cha mình là cách duy nhất để cứu vãn tình hình tài chính của ông. Thật thế, vì ông đã qua đời chỉ vài năm sau đó.

Đối với The Original of Laura, Dmitri đã thừa nhận một vài sự thật rằng lần đầu tiên khi đọc những mảnh giấy ghi chú là lúc ông đang nằm trong bệnh viện. Ông kể rằng ông từng có những thay đổi khó khăn. Câu truyện trở nên thật hơn trong tâm trí của ông. Trong khi ông biết rõ rằng đây chỉ “một tuyệt tác trong thời kỳ thai nghén”, ông đã không thể nghĩ đến việc tiêu hủy nó, ngay cả khi ông không hề chắc rằng liệu quyển sách sẽ được công bố cho mọi người.

“Tôi nên bị chửi rủa hay nên được biết ơn?” Ông đặt câu hỏi, theo hướng ngược lại. ” ‘Nhưng tại sao thưa ngài Nabokov, tại sao ông lại muốn cho xuất bản Laura?’ Vâng, vì tôi là một người tốt bụng, và tôi thấy rằng mọi người trên thế giới đều nhận ra bản thân họ sẽ có cùng tên gọi với tôi khi họ có thể thấu cảm với “Sự tiến thoái lưỡng nan của Dmitri,” tôi cảm thấy đây là một liệu trình giảm bớt nỗi đau đớn của họ.

Đó là một lời trăn trối, thì với chúng tôi— những độc giả, chúng tôi lại là những người đi giải câu đố. Chúng tôi, những người hâm mộ Nabokov và cư dân mạng của trang Zembla. Chúng tôi biết rằng không nên đem những ghi chép kia đốt đi, chỉ vì không ai mong đợi sự tồn tại của chúng.

Tất cả mọi thứ chỉ là một đống những mảnh vỡ vô vọng khó mà có thể hàn gắn. Một giấc mơ chấm dứt bằng cái chết, mọi thứ còn lại chỉ là khó khăn, sự chịu đựng và tội lỗi. Dù không có ở đây, nhưng chúng gần như là những khoảng trống và những tờ giấy trắng tinh của một câu truyện cuối cùng không bao giờ đọng lại trong tâm trí ai. Và ở đó, tôi hoài nghi liệu Nabokov có cảm thấy hài lòng.

Xuân Khanh (Theo Electric Literature)

About Xuân Khanh

Nguyễn Ngọc Xuân Khanh
Desire to learn something useful.

Check Also

Hồi ký của bà Michelle Obama sẽ lên kệ vào tháng 11 tới

Cuốn hồi ký kể về hành trình trở thành Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ …

error: Nội dung được bảo vệ !!