Home / Cảm thức / Tại sao những Tác giả Truyện Thiếu nhi lại có phần Lập dị?

Tại sao những Tác giả Truyện Thiếu nhi lại có phần Lập dị?

Là những người mới làm cha mẹ và bất cứ ai đã từng lục lọi khắp các thư viện thời thơ ấu cũ kỹ của mình đều nhanh chóng nhận ra rằng, rất nhiều những tác phẩm văn học hay nhất cho trẻ em lại vô cùng điên rồ. Tất cả chúng đều mang lại cảm giác siêu phàm khi bạn ở độ tuổi 4 hoặc 5 hoặc 10, nhưng khi là một người trưởng thành quay lại với Alice’s Adventure in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) hay The Cat in the Hat (Chú mèo đội mũ), điều đáng chú ý lại là quá nhiều thứ cực kỳ bất thường và đầy sức sáng tạo lại có thể được gợi lên bởi những người đồng nghiệp trưởng thành của chúng tôi.

Hình ảnh có liên quan

Từ đó, có một giả thuyết cho rằng những tác giả truyện thiếu nhi – tài năng nhất, ở một mức độ nào đó, không bao giờ thực sự trưởng thành. Lewis Carroll – nổi tiếng từ quan điểm ngày nay – lại thích chơi trò chơi với trẻ em hơn là trò chuyện với người lớn. Kenneth Grahame đã tích lũy một bộ sưu tập đồ chơi lớn – vào độ tuổi 20 của mình. Và Dodie Smith, một nhà văn đầy lôi cuốn được biết đến nhiều nhất ngày nay nhờ tác phẩm The Hundred and One Dalmatians (101 chú chó đốm) của bà, đã từng nói bà chưa bao giờ cảm thấy trưởng thành. (Với chiều cao dưới 1m5 và một giọng nói cao như một cô bé, bà có lẽ là người có nhiều lý do chính đáng hơn những người khác.)

Không có lý luận nào cho rằng hành vi của nhà văn khiến cho những nhân vật chính của họ – những nhóc con rắc rối trở nên tuyệt vời. Ví dụ như giữa người biểu diễn hộp đêm và tác giả của Eloise – Kay Thompson. Bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ khó làm việc cùng. Hilary Knight, người vẽ minh họa cho cuốn sách Eloise, cuối cùng đã phải chịu thua sau khi Thompson nắm lấy bàn tay ông khi ông nỗ lực điều khiển cây viết chì của mình. Tính bồng bột đã làm bà từ bỏ hết mọi thứ từ một vai trong The Pink Panther (Điệp vụ báo hồng) (bà ấy ghét trang phục của mình) cho đến hợp đồng pha chế một một mùi hương nước hoa cho Tiffany (bà ấy mang “tâm trí của một con châu chấu”, một trong những nỗi thất vọng của các nhà điều hành công ty).

Kết quả hình ảnh cho kay thompson

Kay Thompson

Theo giả thuyết mà các nhà báo kể lại, ý tưởng về Eloise đột nhiên nảy ra khi tác giả đến muộn một buổi tập dượt với anh em nhà William, một Thompson thường đúng giờ đã nói lời xin lỗi bằng giọng của một đứa trẻ. “Cháu là ai vậy, cô bé?”, ai đó hỏi, và bà Thompson đáp lại là, “Cháu là Eloise. Cháu 6 tuổi.” Nó trở thành một trò chơi diễn tập, sau đó là một chương trình của một người phụ nữ tại Trung tâm Manhattan, và cuối cùng, vào năm 1955, một quyển sách. Nhưng theo nhà viết tiểu sử Sam Irvin, Eloise đã đi cùng với Thompson từ thời thơ ấu, một người bạn tưởng tượng với giọng nói mà bà hướng tới trong suốt cuộc đời. Khi một bộ phim truyền hình bắt đầu bấm máy, Thompson đã trốn dưới một cái bàn tại trường quay và tự mình nói giọng Eloise, khiến cho diễn viên nhí che miệng mình bằng một quyển sách.

“Eloise từng là một người bạn tưởng tượng của nhà văn Kay Thompson từ thời bé thơ.”

Nếu bà không phải là một nhà văn, các chuyên gia tâm thần học hẳn là đã có gì đó để nói về tất cả những điều này. Rằng sau đó bà có thể trở thành con nghiện ma túy và đưa ra một giả thuyết cực kỳ mong manh về sự gàn dở xấu tính của bà là triệu chứng của thứ gì đó hoàn toàn ghê gớm hơn. Nhưng thứ gây khó chịu và cực kỳ nhàm chán ở một người phụ nữ trưởng thanh lại là sự xấc xược ở một cô bé. Tính phá hoại, ngang bướng và thất thường – đó là tất cả những yếu tố vì sao Eloise được yêu thích. Không có giải thưởng nào cho việc đoán được câu trả lời của Thompson khi được hỏi về nguồn cảm hứng cho nhân vật nữ chính của mình: “Eloise là tôi! Hoàn toàn là tôi.”

Hình ảnh có liên quan

Dr Seuss

Văn học dành cho thiếu nhi có đầy rẫy đối thủ cho các nhà văn, cũng như những nhân vật do họ tạo ra vậy. Theodor Geisel, hay còn biết đến là Dr Seuss, đã giải quyết sự bế tắc của nhà văn bằng cách chui vào một cái tủ bí mật phía sau một giá sách, trong đó ông giữ hàng đống mũ. Edward Gorey có thể dễ dàng trốn khỏi một trong những bức tranh minh họa của chính mình, nhờ vào sự yêu thích những tấm khăn choàng lông dài đến tận sàn nhà. Những chiếc khăn choàng này ông kết hợp với quần jean và giày thể thao. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong khi có phần rùng rợn dị thường (ông không thích từ này), tác phẩm của ông cũng vô cùng hài hước.

Dù trẻ em thích những quyển sách của ông, Gorey lại không hề đáp trả lại sự nhiệt tình của chúng. Một điều khác dường như không được biểu lộ trong những dấu hiệu sở thích của ông (ông thích mọi thứ từ ballet đến các chương trình truyền hình) là những mối quan hệ yêu đương. Thực vậy, ông từng tuyên bố rằng ông không biết mình là gay hay trai thẳng. Ông có thể không phải là người ẩn dật nhưng ông sống đơn độc trong những năm cuối đời mình, và khi ông mất năm 2000, ông để lại hầu hết di sản của mình cho một quỹ từ thiện cho động vật, bao gồm dơi và côn trùng.

Tâm hồn trẻ con

getty_eb_white-1977.jpg

EB White

Gorey không phải là người duy nhất cảm thấy mối quan hệ của mình với động vật gần gũi hơn so với hầu hết những người bạn của mình. EB White, một nhà viết tiểu luận tinh tế đã sáng tác Stuart Little (Nhắt Stuart) và Charlotte’s Web (Charlot và Wilbur), cũng vô cùng nhút nhát trong suốt cuộc đời mình. Không chỉ trong tiểu thuyết mà ông cũng giấu mình sau các nhân vật động vật. Vào năm 1930, khi ông viết một vài dòng để chúc mừng vợ mình, biên tập viên của New Yorker – Katherine Angell, khi bà mang thai đứa con đầu lòng của họ, ông đã truyền tải lời chúc bằng tiếng kêu của Daisy, chú chó Scotty của họ.

Grahame, người tạo nên câu chuyện đồng quê trường tồn với thời gian, The Wind in the Willows (Gió qua rặng liễu), cũng khá là rụt rè. Giống như Gorey, Grahame thể hiện rất ít hoặc không có hứng thú với tình dục. Ông đã là một trai tân 38 tuổi khi ông biết mình được Elspeth Thomson theo đuổi, cô con gái 35 tuổi đãng trí của người phát minh ra lốp khí nén. Thời gian tìm hiểu của họ được phát triển qua những bức thư được viết riêng bằng cách nói với những đứa trẻ.

Sự nhút nhát dường như không phải là mối ưu phiền của Margaret Wise Brown. Tên tuổi của bà có thể không được biết đến nhiều nhưng tựa đề hai quyển sách nổi tiếng nhất của bà – The Runaway Bunny (Thỏ con đi bụi) và Goodnight Moon (tạm dịch: Tạm biệt Mặt trăng) – thì chắc chắn là có. Nhà văn người Mỹ được sinh ra trong một gia đình sang trọng, sống tại vùng East Coast, và một phần trong nền tảng giáo dục ngay từ đầu của bà là tại ngôi trường nội trú Thụy Sĩ. Vào khoảng năm 20 tuổi, khi là một giáo viên, bà bắt đầu viết sách cho thiếu nhi.

Hình ảnh có liên quan

Margaret Wise Brown

Đừng để những chi tiết tiểu sử này đánh lừa bạn. Brown phung phí khoản thu nhập từ tác phẩm đầu tiên của mình vào một chiếc xe đầy hoa, viết bằng bút lông ngỗng, sơn những ngôi sao sáng trong đêm trên trần căn hộ của mình, đặt cây cam và chim thật trong một căn phòng khách sạn Paris và lập nên một hội mà các thành viên có thể tuyên thệ vào bất cứ ngày nào của năm Giáng sinh. Bà cũng có những mối quan hệ ầm ĩ với cả nam và nữ, và là một người cuồng đi săn thỏ, một môn thể thao đi bắt thỏ rừng. Đối với độc giả của mình, Brown đã có một thú nhận nổi tiếng với phóng viên, “Tôi không đặc biệt yêu thích trẻ em.”

Brown mất khi chỉ mới 42 tuổi nhưng phần nhiều là do cách sống của bà: gàn dở, và có tinh thần vô cùng bướng bỉnh. Sau một ca phẫu thuật cắt ruột thừa khẩn cấp ở Pháp, bà đã làm một cú đá cancan để cho y tá thấy rằng mình đang khỏe thế nào. Cú đá đã đưa một cục máu đông đi từ chân đến não bà.

Lập dị hay là điên?

Kết quả hình ảnh cho Russell Hoban

Russell Hoban

Văn học cho thiếu nhi có càng nhiều các tác giả lập dị. Frances Hodgson Burnett đã mong mỏi có con gái nên bà đã cho các con trai của mình mặc váy. Russell Hoban, với sự nghiệp ban đầu xoay quanh những quyển sách về Frances và tuyệt tác không được công nhận, The Mouse and His Child, làm việc trong một căn phòng khác thường đầy các chồng sách cao đến thắt lưng và những vật kỳ lạ như đồ chơi lên dây, mà ông từ đặt tên là “bộ não bên ngoài” của mình. Bạn hẳn sẽ nghĩ đó là nhà của một người bệnh không thể ra ngoài nếu bạn không biết được nhiều hơn. Trong quyển hồi ký mới về Edward Lear của mình, Jenny Uglow nhận xét rằng người nghệ sĩ, nhà thơ và người du hành tài năng lẫy lừng có “ba phần điên rồ” từ thời niên thiếu. Nhưng liệu điều đó có thể được chứng minh như vậy? Ở mức độ nào thì tính lập dị trở thành vấn đề nan giải hơn?

Ngày nay chúng ta có vốn từ và những công cụ chẩn đoán sắc bén hơn, một số nhà văn đã nói ra những cuộc chiến sức khỏe tinh thần của họ. JK Rowling đã trải lòng về sự suy nhược của mình, và viết nên những Giám ngục (Dementors) để minh họa cho cảm giác thế nào khi là một người phải chịu đựng. Robert Munsch, tác giả của cuốn sách luôn bán chạy nhất Love You Forever (Mãi yêu con), đã nói về cuộc đấu tranh của mình với bệnh rối loạn lưỡng cực và cơn nghiện.

Kể từ khi người Hy Lạp cổ quyết định rằng cảm hứng sáng tạo phải là một loại điên rồ thần thánh – furor poeticus – mối liên quan giữa bệnh tâm thần và sự sáng tạo có thể được nghiên cứu. Tuy nhiên, nó vẫn còn đang tranh cãi. Trong khi những nghệ sĩ điên rồ có thể là một hình mẫu từ hàng thế kỷ xưa, tới ngày nay, không khó để nhận ra chứng bệnh tâm thần trong mỗi ngóc ngách cuộc sống, từ thể thao đến công nghệ. Có lẽ hầu hết những gì có thể nói với bất kỳ kết luận nào rằng nó là một loại cảm giác nhất định có thể tự mang lại khả năng viết cho trẻ em thực sự tuyệt vời.

Kết quả hình ảnh cho lewis carroll

Lewis Carroll

Trong trường hợp của Lear, ông luôn cảm thấy “không thể thích nghi” với thế giới mà ông được sinh ra. Được chẩn đoán là một người động kinh khi còn thơ ấu (Lewis Carroll cũng là một người đồng cảnh ngộ), ông cũng có thị lực vô cùng tồi tệ. Sau khi lớn lên trong sự cô độc với những người cha mẹ lãnh đạm, ông bị tẩy chay nhiều hơn khi trưởng thành vì là một người đồng tính tại thời Victoria ở Anh.

Maurice Sendak phi thường, một đứa trẻ bệnh tật khác, đã hướng về sách khi ông phải dính lấy chiếc giường của mình. Sự mất mát các thành viên gia đình trong cuộc thảm sát Holocaust đã sớm tạo nên cho ông cảm giác về sự chết chóc. “Tuổi thơ là một việc rất khó khăn,” ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn. “Thông thường, sẽ luôn có gì đó không ổn xảy ra.”

Grahame mất mẹ khi vừa 5 tuổi, và sau đó cha ông trở thành một kẻ nghiện rượu để cuối cùng dẫn đến cái chết, không xu dính túi, tại một nhà trọ ở Le Harve. Brown là kết quả của một người mẹ trầm cảm và một người cha ít khi xuất hiện bên cạnh. Gorey có đủ không gian để tự dạy mình đọc năm 3 tuổi, và đã đọc ngấu nghiến Dracula vào lúc lên 5.

Trái ngược với ý niệm rằng các tác giả truyện thiếu nhi không bao giờ lớn lên, rất nhiều người tuyệt vời nhất trong số họ dường như chưa từng có cơ hội để là một đứa trẻ ngay từ đầu. Tuổi thơ là một sự cô độc và hoàn toàn không phải nơi an toàn đối với họ. Có thể họ dựng nên nó sau này, nhưng sự tăm tối mà họ phải trải qua trong khoảng thời gian đầu tiên của mình đã khiến cho tác phẩm của họ vô cùng quan trọng, mang lại sự tương phản đen tối mà có thể làm cho cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau mà họ tạo nên ra ngoài ánh sáng.

Trung Nhân (Theo BBC)

About Trung Nhân

Check Also

Cá Sấu Achille Không Chịu Ăn Chuối – Sylviane Donnio

Free Download WordPress Themes and plugins.Sáng nào cá sấu mẹ cũng mang về cho cá …

error: Content is protected !!