Home / Điểm sách / Sự trỗi dậy của dòng Tiểu thuyết viễn tưởng U tối: Từ thập niên 70 đến hiệu ứng Murakami

Sự trỗi dậy của dòng Tiểu thuyết viễn tưởng U tối: Từ thập niên 70 đến hiệu ứng Murakami

Cùng theo dõi bước phát triển vượt bậc của dòng-văn-học-xu-hướng!

George Orwell đang trở lại trong thời hiện đại – cách đây không lâu, vào năm 2014, The Guardian từng có bài viết tranh luận rằng liệu 1984 là cuốn tiểu thuyết u tối tuyệt vời, hay chỉ là một câu chuyện dở tệ. Vào tháng giêng năm nay, doanh số 1984 bất ngờ tăng vọt trên các bảng xếp hạng bán chạy nhất, và không chỉ dừng ở đó. Chẳng bao lâu sau, những “người bạn u tối” của 1984, Brave New WorldIt Can’t Happen Here, cũng góp mặt trong danh sách, còn The Handmaid’s Tale cũng đã trải qua đợt tăng doanh số tới 30% vào năm 2016.

Phim truyền hình chuyển thể “The Handmaid’s Tale”

Độc giả đang bắt đầu quay trở lại với “những gã khổng lồ trong quá khứ” của thể loại u tối, dù giờ đây chúng ta đã quen với ý tưởng về viễn tưởng u tối (dystopia) trong nền văn hoá đại chúng. (Một phần là nhờ những nhân tố quan trọng như The Hunger Games). Tuy nhiên, việc tiểu thuyết viễn tưởng u tối trở thành dòng sách thống trị thực ra là một hiện tượng tương đối mới. Trước năm 1900, chỉ có cây bút trào phúng người Anh, Jonathan Swift, mới có thể viết những cuốn sách mang đúng bản chất u tối. Vậy thì phải đến lúc nào chủ đề u tối mới bắt đầu xuất hiện trong tiểu thuyết hiện đại? Và liệu có một khuôn mẫu nào cho sự trỗi dậy và sụp đổ của dòng sách này trong quá khứ hay chăng?

Nguồn gốc

Đầu tiên, cần nhắc đến xã hội không tưởng (utopia), khái niệm đối nghịch với xã hội u tối (dystopia) như âm đối với dương. Xã hội không tưởng bắt nguồn từ ý tưởng của Sir Thomas More, tác giả cuốn Utopia viết năm 1516. Trớ trêu thay, nhiều người bắt đầu tranh luận nghiêm túc về sự tồn tại của xã hội không tưởng. (Từ này tự bản thân nó có thể là phép chơi chữ, có gốc là chữ u-topos trong tiếng Hy Lạp (nghĩa là ‘không có nơi nào’) hoặc có thể là eu-topos (‘nơi tốt đẹp’). Một xã hội như vậy chẳng hề giống với những gì chúng ta từng biết, và vì vậy nó không thể tồn tại.)

Nếu xã hội không tưởng là một nơi quá tốt để tồn tại, thì xã hội u tối là một nơi mà chúng ta chắc chắn không muốn tồn tại.

Ngày nay, chúng ta có thể định nghĩa xã hội u tối là “một nơi hay một trạng thái tưởng tượng, trong đó tất cả mọi thứ đều khó chịu hoặc xấu xa, điển hình là một nền kinh tế toàn trị hoặc một nơi bị suy thoái môi trường” (OED, 2017). Từ dystopia lần đầu tiên được sử dụng công khai là vào năm 1868, bởi John Stuart Mill. Trong một bài phát biểu trước Hạ viện, Mill nói, “Có lẽ là quá miễn cưỡng khi gọi chúng là utopian, chúng nên được gọi là dystopians, hoặc cacotopians (‘cacotopia’ đã bị ném vào Thùng Rác của Lịch Sử). Nhưng phải đến khoảng 50 năm sau, khi các tác giả tự sáng tạo ra ngôn ngữ cho riêng mình, ý tưởng về xã hội u tối mới thực sự phát triển trong văn hóa đại chúng.

Thập niên 1920 & 1930: Định hình thể loại

Tiểu thuyết viễn tưởng u tối hiện đại bắt đầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 cũng là hợp lý. Bởi đó là thời điểm bất ổn chính trị và lo sợ diễn ra trên toàn thế giới, với hai cuộc chiến tranh thế giới chuẩn bị bùng nổ trong tương lai gần. Cuốn Iron Heel (1908) của Jack London được cho là lời tiên tri đáng chú ý về những căng thẳng quốc tế sắp đến mở đường cho Thế chiến I. Tuy nhiên, tiểu thuyết viễn tưởng u tối trở thành một thể loại được xác định rõ hơn là khi We của Wehrmayer Zamyatin được xuất bản vào năm 1921.

Trước We, những tiểu thuyết về một xã hội “tưởng tượng” (ngoại trừ sách của H.G. Wells và London) đều có khuynh hướng kết thúc là xã hội không tưởng. Sau We, thể loại này bắt đầu suy thoái dần (hoặc tăng lên dần, tùy thuộc vào cách nhìn của bạn). Các tác giả tạo ra nhiều phép chuyển nghĩa sẽ thống trị tiểu thuyết viễn tưởng u tối. Chúng gồm các đoạn kết khó giải quyết, thậm chí không giải quyết được (thật thú vị làm sao!) và một chính phủ độc tài đã trở nên điên loạn.

Quan trọng hơn, cuốn sách của Zamyatin đã có ảnh hưởng rất lớn đến hai tượng đài của thể loại này cho đến tận hôm nay: 1984 của Orwell và Brave New World (1939) của Aldous Huxley. Cả hai đều được viết trong thời kỳ chiến tranh thế giới. Cả hai đều dự đoán một tương lai thậm chí còn u tối hơn. Phải thừa nhận rằng thế giới trong hai tiểu thuyết này khác nhau rất nhiều, và những ảnh hưởng mà Orwell và Huxley lo sợ cũng chẳng giống nhau.

Theo nhà phê bình Neil Postman: “Điều Orwell lo sợ là những người sẽ cấm sách. Điều mà Huxley lo sợ là sẽ chẳng có lý do gì để cấm một cuốn sách, bởi sẽ không có ai muốn đọc sách cả. Orwell sợ những kẻ sẽ tước đoạt thông tin khỏi tay con người. Huxley sợ những kẻ cho chúng ta quá nhiều thông tin, đến mức ta trở nên thụ động và tự phụ. Orwell sợ rằng sự thật sẽ bị che giấu khỏi chúng tôi. Huxley sợ sự thật sẽ bị dìm chết trong biển thông tin không liên quan. Orwell sợ rằng chúng ta sẽ biến thành một nền văn hoá nuôi nhốt. Huxley sợ rằng chúng ta sẽ trở thành một nền văn hoá tầm thường, bận rộn với những cảm xúc tương đồng, với lối sống bầy đàn, và những trò chơi vô thưởng vô phạt.

Tóm lại, Orwell sợ rằng những gì chúng ta lo sợ sẽ phá hủy chúng ta. Huxley sợ rằng ham muốn của chúng ta sẽ phá hủy chúng ta.”

Nhưng sân khấu cho thể loại này vẫn đã được thiết lập, bất chấp sự khác biệt giữa từng cuốn sách. Trong giai đoạn đầu của tiểu thuyết viễn tưởng u tối, chúng ta có thể thấy các chủ đề mà những tiểu thuyết tương lai sẽ tiếp tục bị ám ảnh: chính trị, ý nghĩa của tự do ý chí, và, có lẽ đáng sợ nhất, là sự sợ hãi nhà nước và quyền lực không được kiểm soát của chính phủ.

Các tiểu thuyết tiêu biểu của thời kỳ này

Brave New World

Qua cái nhìn lạnh lùng của Huxley, con người sẽ ngưỡng mộ chính quyền đã hủy bỏ khả năng suy nghĩ của họ. Một trong hai tượng đài của dòng sách này.

1984

Trong khi xã hội u tối của Huxley dựa trên sự giàu có và niềm vui, 1984 của Orwell lại tập trung hoàn toàn chủ nghĩa độc tài: một cuộc kiểm tra chéo về giám sát của chính phủ, thông tin và ý nghĩa của tự do. Đồng thời là nguồn gốc của khái niệm Big Brother (Anh cả). Tượng đài còn lại của các tiểu thuyết u tối.

We

“Người cha” ít được biết đến của tiểu thuyết u tối hiện đại, We của Yevgeny Zamyatin đã đi trước cả Orwell và Huxley, và trở thành nguồn cảm hứng của Brave New World.

It Can’t Happen Here

Một cuốn tiểu thuyết châm biếm vừa nổi tiếng trở lại sau năm 2016. It Can’t Happen Here được viết vào năm 1935 và là lời tiên đoán về một nước Mỹ phát xít dưới sự kiểm soát của một nhà độc tài.

Thập niên 1950 & 1960: Chiến tranh và Công nghệ

OK, vậy là chúng ta vừa bước chân ra khỏi rừng rậm của Thế chiến II. Đây là lúc để thở phào nhẹ nhõm! Chắc chắn, niềm lạc quan sau chiến tranh sẽ khiến các tác giả sẽ bắt đầu vui vẻ hơn. Có thật là vậy không?

Xin lỗi. Nhưng biểu đồ từ Goodreads lại bảo rằng: Không đâu!

Bình luận chính trị đã đánh bật rất nhiều chủ đề khác để thống trị dòng sách u tối sau khi chiến tranh kết thúc. Và Thế chiến II đã mở ra cánh cửa của Thế chiến III và Ngày Tận thế. (Bạn có thể đọc thêm tác phẩm kinh điển Player Piano (1952) của Kurt Vonnegut và The Penultimate Truth (1964) của Philip K. Dick). Thực ra, chúng ta có sự phân biệt giữa tiểu thuyết viễn tưởng về ngày tận thế và tiểu thuyết u tối – nhưng sẽ luôn có một sự giao thoa khi các xã hội đổ nát và các chính phủ của họ tham gia vào cuộc chiến.

Cũng thật tình cờ khi đây chính là khoảng thời gian mà sự nghi ngờ công nghệ của các tác giả bắt đầu nổi lên. Một số tiến bộ kỹ thuật quan trọng trong thời kỳ này bao gồm:

  • Sự ra đời của Phép thử Turing (một bài kiểm tra trí thông minh của máy tính)
  • Việc tạo ra vệ tinh Sputnik I
  • Sáng chế máy tính cá nhân đầu tiên

Kết quả là, tiểu thuyết u tối bắt đầu đan xen với các dòng sách khác nhiều hơn bằng cách xây dựng thế giới khoa học giả tưởng, chẳng hạn như trong cuốn sách viết năm 1968 của Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?

Sau khi phải chứng kiến cảnh chiến tranh, các nhà văn trở nên đặc biệt quan tâm đến khả năng điều chỉnh nghệ thuật của các chế độ độc tài. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là Fahrenheit 451 của Ray Bradbury, đen đến hơi thở sống động cho một tương lai khủng khiếp, khi mà mọi cuốn sách đều bị đốt cháy. (Hiện nay Fahrenheit 451 bị cấm ở nhiều trường học tại Mỹ, và vì thế bạn chẳng thể nói rằng đời thực không có chuyện trớ trêu.)

Các tiểu thuyết tiêu biểu của thời kỳ này

A Clockwork Orange

Hành động tẩy não một thanh niên hư hỏng của xã hội u tối nhưng tự mãn trong A Clockwork Orange cho phép tác giả Anthony Burgess đặt ra câu hỏi: “Liệu có tốt hơn nếu một người lựa chọn điều xấu, thay vì chịu áp đặt phải làm theo điều tốt?”

Player Piano

Những ý tưởng trên Internet về việc máy móc sẽ thống trị trong tương lai sẽ chẳng xa lạ trong Player Piano của Vonnegut, vốn lấy bối cảnh trong xã hội phân chia giai cấp sau Thế chiến thứ III.

Make Room! Make Room!

Một cuốn tiểu thuyết kinh điển về quá tải dân số. Trong một thành phố bị tàn phá bởi tội ác ở New York, thực phẩm khan hiếm và chính phủ đang bí mật phân phối một hóa chất bí ẩn mà họ gọi là “Soylent Green”.

Fahrenheit 451

Chắc là bạn đang tự hỏi tại sao nhan đề cuốn sách lại là Fahrenheit 451? Xin thưa, đó là nhiệt độ mà giấy bắt đầu bốc cháy. Trong thế giới của Ray Bradbury, tất cả sách đều bị cấm – và bị đốt sạch.

Do Androids Dream Of Electric Sheep?

Trong cuốn sách này, một người đàn ông luôn thắc mắc về sự khác biệt giữa con người thật với loại robot có vẻ ngoài như con người mà anh ta phải tiêu diệt. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho Blade Runner (1982).

Thập niên 1970 đến 1990: Các tập đoàn lớn và Những thế giới ô nhiễm

Dù số lượng tiểu thuyết u tối đã sự có sụt giảm vào đầu những năm 1970, nhưng sự khác biệt trong thể loại này đã mở rộng. Nếu trước đây, thể loại này phản ánh những nỗi sợ hãi của chúng ta, thì trong những năm 1970, chúng ta thấy nỗi sợ ấy lan sang những vùng đất mới. Khủng hoảng về môi trường chiếm ưu thế trong thời kỳ này (Đạo luật về Không khí Sạch chỉ được thông qua vào năm 1980) trong khi việc tấn công các quảng cáo, lo ngại về cơ thể, và sự trì trệ kinh tế mở ra một kỷ nguyên hoài nghi mới.

Chúng là một chất xúc tác cho một vài tác phẩm u tối kinh điển vốn đã đưa thể loại này phát triển theo những hướng mới lạ.

The Handmaid’s Tale, một quyển sách mà trong đó người phụ nữ không khác gì những cỗ máy sinh sản, đã làm rung chuyển thế giới khi nó được xuất bản vào năm 1985.

Cyperpunk (thuật ngữ chỉ những kẻ thích chọc phá người khác trên mạng) ra đời từ cuốn Neuromancer (1984) của William Gibson.

Ngoài ra, các tập đoàn tư nhân trở thành một nguồn lực đàn áp và kẻ thù số 1 của công chúng cùng với các chính phủ toàn trị trong nhiều cuốn tiểu thuyết u tối, chẳng hạn như Snow Crash của Neal Stephenson.

Trong khi đó, các tác phẩm châm biếm đã trở nên phổ biến hơn trong thế loại này, như José Saramago đã thể hiện trong Blindness và phần tiếp theo của nó là Seeing. Cả hai đều sử dụng một “người kể chuyện biết tuốt” – tạo hiệu quả không ngờ.

Có lẽ đáng chú ý nhất là vào năm 1994, khi Lois Lowry lặng lẽ xuất bản The Giver. Một cuốn sách mỏng về một cộng đồng trong tương lai, những người không còn cảm thấy đau đớn nữa, The Giver là một tiểu thuyết dystopian cho người lớn trẻ trước khi chúng ta trở nên nguội lạnh. Nó được xây dựng dựa trên những truyền thống của tiểu thuyết u tối dành cho người lớn, nhưng đồng thời vẫn tìm cách để phổ biến thể loại này trong số những độc giả trẻ tuổi. Điều này sẽ rất quan trọng đối với những gì sẽ xảy ra trong các thập kỷ niên tiếp theo

Các tiểu thuyết tiêu biểu của thời kỳ này

The Giver (Người truyền ký ức)

“Một thế giới không màu sắc – thật tuyệt vời!” sẽ chẳng ai nói thế cả. Nhưng người ta đã tán dương một xã hội như vậy trong The Giver. Cuốn sách đặt ra câu hỏi rằng một thế giới đồng nhất thực sự là gì? Đó là một xã hội u tối ẩn dưới vẻ ngoài hoàn hảo.

Mockingbird

Tác phẩm viết về mong ước cuối cùng trước khi chết của một con robot trong một thế giới mà con người không có khả năng – và, tệ hơn, không có mong muốn – đọc sách.

Blindness

Nhà văn Saramago sử dụng một người kể chuyện ngôi thứ ba và tông giọng báo hiệu điềm xấu để tạo ra tác phẩm ớn lạnh và gây bối rối về một xã hội bất ngờ mắc chứng mù lòa.

Neuromancer

Thế giới u tối trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này là một trong những cuốn sách đầu tiên giới thiệu về cyberpunk cho toàn thể xã hội, giúp tiểu thuyết gia William Gibson giành được loạt giải thưởng Hugo, Nebula và Philip K. Dick trong năm 1984.

The Handmaid’s Tale (Nguyện người tùy nữ)

Là sự kết hợp giữa xã hội u tối với phân biệt giới tính, The Handmaid’s Tale

đã khiến cho người ta phải run rẩy trước khi nó trở thành một chương trình truyền hình nổi tiếng trên Hulu.

Chuyển biến của thiên niên kỷ: Giới trẻ phản bội

Ngày nay, tiểu thuyết viễn tưởng u tối chủ yếu liên quan đến thể loại dành cho độc giả mới lớn. Các loạt sách u tối dành cho độc giả trẻ – Maze Runner (Giải mã mê cung), Divergent, Ready Player One, và nhiều tiểu thuyết khác – đã thống trị các kệ sách, và còn thâm nhập vào Hollywood. Chỉ tính riêng loạt phim The Divergent đã thu về hơn 700 triệu đô la doanh thu phòng vé trên toàn thế giới.

Chúng ta đã đạt đến điểm này như thế nào? Phần lớn là do The Hunger Games, khi xu hướng mà The Giver khai phá bắt đầu nổi lên trong giới trẻ, Suzanne Collins đã cho xuất bản loạt sách ăn khách của mình. Trong tiểu thuyết u tối, độc giả trẻ có thể tìm thấy rất nhiều chủ đề hay, chẳng hản: quá trình tự khám phá bản thân của một người trẻ tuổi đang chống lại cả thế giới khủng khiếp. Nhìn chung, sự nổi lên của tiểu thuyết viễn tưởng u tối kể từ năm 2000 được cho là một triệu chứng của những lo lắng gộp lại sau sự kiện 11/9 và các sự kiện địa chính trị rắc rối khác.

Tuy nhiên, The Hunger Games vẫn có thể thay đổi nhiều khía cạnh của trò chơi. Trong một bài viết, AV Club chia sẻ:

The Giver xuất phát từ những gì có vẻ như là một truyền thống bị mai một trong tiểu thuyết u tối. Người ta đã từng chấp nhận việc một cá nhân mong muốn thoát khỏi sự đồng nhất xã hội, và lựa chọn chạy trốn sự áp bức đó để tìm đến một cộng đồng an toàn hơn. Bây giờ, chỉ đơn thuần là chạy trốn không đủ – các nhân vật chính trong bộ phim kinh dị u tốiphải học các chiến thuật quân sự tàn bạo và phải hành động bạo lực để tiêu diệt bạo chúa trong những trận chiến ngày càng đẫm máu.

Và vì vậy trong tiểu thuyết u tối ngày nay, nguy hiểm là lớn hơn bao giờ hết. Tiếp nối một truyền thống đáng tự hào, chúng tiếp tục thể hiện một xã hội u tối: một thế giới xấu nhất có thể. Nhưng các tiểu thuyết này (đôi khi) đem lại cho ta một niềm tin ngắn ngủi, tươi sáng rằng một thế giới như vậy vẫn có thể được sửa chữa. Và bây giờ, sự hồi sinh của những tác phẩm như 1984Brave New World cho thấy rằng một rất nhiều người trong chúng ta đang tiếp tục hướng về thể loại này để tìm sự thoải mái, hoặc tìm câu trả lời.

Các tiểu thuyết tiêu biểu của thời kỳ này

Hunger Games (Đấu trường sinh tử)

Phần đầu tiên trong bộ tiểu thuyết kết thúc với Mockingjay, Hunger Games đã nổi tiếng đến mức không cần tôi phải giới thiệu nữa. Ngoại trừ điều này: cầu chúc bạn may mắn khi đọc cuốn sách này[1].

Ready Player One

Bạn thích những trò chơi nhập vai hàng loạt (MMORPGs)? Vậy thì có lẽ bạn sẽ không còn là một fan hâm mộ của những trò chơi kiểu đó sau khi đọc Ready Player One. Cuốn sách đã giành được Giải thưởng Alex từ Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ và Giải thưởng Prometheus vào năm 2012.

1Q84

Thật trùng hợp (không đâu), 1Q84 chỉ khác có một con số so với 1984 của George Orwell. Từng được gọi là cuốn tiểu thuyết u tối sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả các tiểu thuyết u tối khac, cuốn sử thi đầy sóng gió này là một kỳ công của trí tưởng tượng mà chỉ mình Murakami có thể gợi lên.

Super Sad True Love Story 

Lấy bối cảnh một mối tình lãng mạn giữa một người Mỹ gốc Hàn và một người Nga, cuốn sách viết về chuyện nước Mỹ trên bờ vực sụp đổ kinh tế và chủ nghĩa tiêu thụ đe doạ sẽ áp đảo tất cả.

Uglies

Ai nói bạn xấu xí? Cuốn sách này đấy! Uglies đem đến cái nhìn u tối về phẫu thuật thẩm mỹ: trong tương lai, khi bạn bước sang tuổi 16, bạn sẽ có được một cuộc phẫu thuật để trở nên “xinh đẹp”.

Kim Phụng (Theo Electric Literature)

——————————

[1] Nguyên văn “may the odds be with you when you read it.” Câu này bắt nguồn từ câu nói nổi tiếng trong The Hunger Game, “May the odds be ever in your favor,” với ý nghĩa cầu chúc may mắn cho các vật tế khi bước chân vào Đấu trường Sinh Tử.

About Kim Phụng

Nguyễn Kim Phụng

Believe that you will succeed and you will – Dale Carnegie

Check Also

6 nhà văn nổi tiếng gặp chấn thương trong lúc sáng tác

KHI CÔNG VIỆC GÂY NGUY HIỂM CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN Ngay cả những nhà …