fbpx
Home / Thông tin / Những tủ sách gia đình rồi sẽ dần mất đi

Những tủ sách gia đình rồi sẽ dần mất đi

Cách đây không lâu, sách là một thứ không thể thiếu đối với đời sống con người. Tủ sách gia đình đã từng là biểu tượng của văn hóa, của gu thưởng thức tinh tế và của trí thông minh. Nó xuất hiện ở mọi nhà và mọi nơi làm việc. Tuy nhiên những năm gần đây, tủ sách cá nhân càng ngày càng hiếm. Và chiếm phần lớn trên những kệ sách là chậu cây cảnh, đồ trang trí ,đồ lưu niệm , nhiều hơn cả những quyển sách. Đây là cái nhìn đầu tiên về sự thay đổi sâu sắc thái độ của người đọc với việc đọc sách.

Ở nơi cư trú hay văn phòng của công chứng viên, luật sư, bác sĩ và thậm chí trong danh mục những sản phẩm phổ biến của các cửa hàng nội thất, tủ sách cá nhân dần dần biến mất. Ông Sébastien Parent, đồng sáng lập văn phòng kiến trúc La Shed, khẳng định : “Càng ngày càng ít người yêu cầu lắp đặt tủ sách trong nhà của họ“.

Kết quả hình ảnh cho grand classicbookshelf in 20 century
Một phòng đọc với một tủ sách lớn như thế này đang dần ít xuất hiện trong một gia đình

Thời báo La Presse đã phỏng vấn những người thợ xây dựng căn hộ cao cấp trong thời gian gần đây và họ nói rất giống với ông Sébastien, rằng nhu cầu xây dựng những phòng đọc tại gia càng ngày càng hiếm.

Nguyên nhân của tình trạng này rất đa dạng. Những số liệu về việc bán sách trực tuyến ở Québec giúp chúng ta hiểu rằng mọi người đọc sách càng ngày càng ít không chỉ đơn giản là do sách trực tuyến, bởi vì chính doanh số bán hàng của sách trực tuyến cũng sụt giảm.

Kết quả hình ảnh cho big bookshelf

Vậy thì tại sao chúng ta không trữ sách ở nhà nữa? Không như 20 năm trước, những cuốn sách luôn luôn có sẵn trong thời đại hiện nay. Trước đây, độc giả cảm thấy việc lưu trữ sách cho lần đọc tới là cần thiết vì biết rằng sách mà họ cần không phải dễ mà tìm được và phải mua nó ngay khi bắt gặp. Nhà sử học Yvan Lamonde nhớ lại: một bước ngoặt đầu tiên kể từ năm 1968, chính là sự ra đời của “nhà kho hợp pháp”, yêu cầu tất cả các nhà xuất bản phải quyên tặng hai ấn phẩm của mỗi quyển sách được phát hành vào bộ sưu tập quốc gia. Hệ quả xấu nhất của việc này là chúng ta biết rằng chúng ta luôn luôn có thể tìm thấy một bản của tất cả các sách liên quan đến Québec trong Thư viện Lưu trữ quốc gia Québec.

Và trong những thập kỷ gần đây, bên cạnh sự phát triển của những thư viện công cộng là sự tiến bộ của các phương tiện truyền thông (cho phép các hiệu sách có thể lưu trữ không giới hạn những tiêu đề sách và các đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng), và đặc biệt là các cuộc cách mạng nho nhỏ của việc bán hàng trên mạng: vận chuyển sách đến tận cửa 24/24 chỉ bằng một cú click chuột.

Kết quả hình ảnh cho bookshelf in 20 century

Với tất cả những lý do trên, vì sao chúng ta phải lưu trữ trong khi đã có thể dễ dàng tìm kiếm ?

Càng ngày, trong hộ gia đình, chúng ta “càng đa dạng hóa không gian hơn là chất đầy nó“, kiến trúc sư Sesbastien Parent nhận định: “Theo truyền thống thì gia đình nào cũng có một bộ bàn ăn gồm 10 ghế, 1 tủ đựng bát, 1 phòng ngủ với tủ com- mốt“. Tuy nhiên hiện nay chỉ cần 6 ghế là đủ, phù hợp với nhu cầu của gia đình. Và nếu phòng đọc sách là “một đường nét kiến trúc có tác dụng bổ sung vào tổng thể căn nhà” thì lúc này phòng đọc sách không còn là dấu hiệu của văn hóa như nó đã từng.

Văn hóa câu lạc bộ và văn hóa cổ điển

Ông René Audet- giám đốc trung tâm Nghiên cứu liên đại học về văn học và văn hóa Québec cho rằng: “Cái thời sách là bảo chứng của hình thái văn hóa xã hội đã lạc hậu rồi. Tôi vẫn luôn nhớ những thư viện khổng lồ sau lớp kính ở đường Braves ở Québec, ở đó chúng ta không biết liệu có phải sách thật không hay chỉ là những cái hộp nhỏ.

Hình ảnh có liên quan
Một bộ sưu tập Truyện Kiều

Các thư viện với những giá sách cao ngất và một vài cửa hàng sách lâu năm gợi lại thời đại của tủ sách Pléiade xưa (một bộ sưu tập văn học của nhà xuất bản Pháp Gallimard. Bộ sưu tập này bao gồm các tác phẩm của những tác gia hàng đầu nước Pháp và thế giới, chúng được in trong các tập sách khổ nhỏ có bìa bọc da, chữ mạ vàng) rằng phải làm những tầng giá sách cao hàng mét để có thể lấp đầy chúng bằng những quyển sách mà không cần phải sắp xếp theo trật tự tiêu đề, tác giả hay nội dung. Đó là những quyển sách “chiến tích”, những tác phẩm với mục đích “làm đẹp”.

Ông Audet cười nói: “Điều đấy chứng tỏ bạn là người “biết luật”, nếu bạn đặt hàng bộ sách Pléiade chứ không phải những quyển sách bỏ túi. Bạn là người hiểu giá trị của bộ sách.

Kết quả hình ảnh cho tủ sách lớn
Thay vào đó là những giá sách nhỏ hơn với nhiều đồ trang trí

Những chuyên gia về văn học và văn hóa số nhớ lại rằng trong những năm 1950, sự xuất hiện của sách bỏ túi là một sự phỉ báng, đánh mất tính thiêng liêng của sách khổ lớn. Điều này đã dẫn đến mối bất hòa giữa mục đích đọc sách là tích lũy tri thức và văn hóa với việc coi sách chỉ như là hàng hóa và có thể dễ dàng thay thế nghĩa là “đọc xong rồi vứt” hoặc cũng có thể “đọc xong rồi cho“, một xu hướng cổ điển.

Ông Audet cũng nhấn mạnh: “Luôn luôn có một sự tính toán về giá cả giữa những người đã đọc, yêu thích 1 cuốn sách và người để lại sách ở bến tàu điện ngầm hay bán lại cho những tiệm sách lề đường”.

Kết quả hình ảnh cho bookshelf
Những giá sách cách điệu đẹp mắt và đủ dùng

Vả lại, những câu lạc bộ văn học lấy lại được danh tiếng của mình và chúng ta nhìn lại rằng: “mọi người tụ tập lại với chung một niềm yêu thích văn học. Sự sẻ chia đã tạo dựng lại được một chỗ đứng trong xã hội” và các chuyên gia cũng tin rằng “những thư viện công cộng và thư viện để trao đổi bàn bạc đang có thể được làm sống lại bằng cách này hay cách khác”.

Kỉ nguyên của sự sẻ chia

René Audet đã đối chiếu với “một bài diễn văn rất chung chung” khi nói rằng ngày nay mọi người không đọc sách nữa, rằng văn hóa số đã làm tất trong nháy mắt, trong khi đó nhiều nghiên cứu lại chỉ ra chúng ta chưa bao giờ đọc nhiều như thế- mặc dù không đọc cùng một thứ ,cũng không cùng 1 nhịp độ, 1 cường độ và 1 thời lượng.

Có một sự thay thế rõ ràng giữa cái vai trò mà ta gán cho sách với vị trí của nó ngày nay, không còn là trung tâm, cũng không còn là một biểu tượng văn hóa. Dường như chúng ta phải định lại vị trí của nó“. Ngày nay, kiến thức của tác giả và của văn bản cổ không còn tỏa sáng trong xã hôi và không còn là văn hóa nền tảng nữa.

Tránh xa khỏi lĩnh vực giám định, ông Audet có lẽ chỉ phỏng đoán. Dễ dàng khai thông giữa các nền văn hóa khác nhau và giữa các tiểu văn hóa bao gồm văn hóa pop, văn hóa ngầm, dựa trên khả năng làm chủ công nghệ, nền tảng giao tiếp mới và nghệ thuật chia sẻ ý kiến. Và do vậy, không cần thư viện, cũng không cần thư viện số.

Hoàng Thùy Linh (theo Ledevoir)

About Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh

Check Also

Làm thế nào để đọc hơn 300 quyển sách trong một năm với Instaread

Không điều gì giống như việc chìm đắm vào một quyển sách. Dù cho đọc …

error: Nội dung được bảo vệ !!