Home / Đời sống / Đọc sách / James Lackington: Người làm nên cách bán sách của chúng ta ngày nay

James Lackington: Người làm nên cách bán sách của chúng ta ngày nay

Giờ đây, ít ai còn nhớ đến James Lackington (1746- 1815) và tiệm sách nổi tiếng một thời ở London, The Temple of the Muses, nhưng nếu, là một khách hàng, bạn phải từng mua một cuốn sách tồn kho với giá giảm sát sàn, hay trầm tư thơ thẩn đi từ kệ này sang kệ khác của một tiệm sách, dành cả chiều ở khu đọc sách (mà không mua cuốn nào!) thì bạn đã được trải nghiệm một trong những cách Lackington dùng để cách mạng hóa việc bán sách vào cuối thế kỉ 18. Và nếu bạn cũng là một người bán sách thì khả năng là bạn không lạ gì những chiến lược quảng bá và áp lực cạnh tranh của Lackington.

Trong thị trường thế kỉ 21 này, lâu lâu ta lại có khát khao được sống trong một thời đại cũ hơn, đơn giản hơn, nhưng căng thẳng giữa các đại lí bán lẻ to và nhỏ dường như đã xuất hiện ngay từ đầu. The Temple of the Muses (tạm dịch: Đền thờ của những nàng thơ), một trong những hiệu sách tân thời đầu tiên, là một công trình kinh doanh hùng mạnh, cho đến nay là cửa hàng sách lớn nhất ở Anh,  tự hào với kho sách hơn 500,000 cuốn, mỗi năm bán được 100,000 cuốn và lợi nhuận hằng năm lên đến £5,000 (tương đương $700,000 giờ). Tất cả những điều này làm Lackington thành một đại gia – được ngưỡng mộ bởi một số người và cũng nhận không ngớt lời khinh bỉ từ những người khác – không may người bán sách vĩ đại nhất London lập nghiệp là một anh bán giày nát chữ.

Chân dung James Lackington trong những năm 1790

Là một phần của đại gia đình 11 người con, Lackington phải học nghề sửa giày khi còn là một cậu bé. Ông không được đi học đàng hoàng, nhưng ngay từ lúc nhỏ ông đã nhận ra giá trị của sách, và ông cùng bạn lùng sục những tập thơ, kịch và tác phẩm văn học kinh điển bản cũ để tự học đọc và nâng cao tầm hiểu biết về thế giới.

Sau này, khi còn là anh bán giày, ông chuyển đến London cùng vợ mình, Nancy, và nhiều năm sau trong hồi kí ông đã mô tả việc trên đường đến thành phố, ông đã tiêu nửa đồng cu-ron cuối vào tập thơ Night Thoughts (tạm dịch: Trăn trở đêm khuya) của Edward Young: “Nếu tôi mua bữa tối, chúng tôi sẽ chỉ có thể ăn thể bữa sang mai, và niềm vui sẽ chóng kết thúc, nhưng nếu chúng tôi sống thêm năm mươi năm nữa, chúng tôi lại được ăn tiệc cùng cuốn Night Thughts” Không lâu sau đó, vào năm 1744, Lackington thuê cửa hàng riêng và bắt đầu vừa bán giày và sách. Cuối thế kỉ 18 ở London là một khoảng thời gian đầy biến động.

Nhiều người lúc này đang học đọc, và thời gian nghỉ ngơi của giai cấp công nhân và trung lưu cũng tăng lên đồng nghĩa nhu cầu về sách cũng tăng. Nhưung sách vẫn là một món đồ xa xỉ, và các hiệu sách vô tình là một nơi đáng sợ. Lúc này, một hiệu sách kiểu mẫu sẽ không ủng hộ việc tìm kiếm và thơ thẩn vẩn vơ trong tiệm. Lackington tìm cách đưa sách dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng hơn trong khi vẫn có lời, và với ý định này trong đầu, ông bắt đầu cải cách việc buôn bán sách ít nhất trong bốn việc.

Cải tiến đầu tiên là loại bỏ loại hình giao thương chính ở thế kỉ 18: tín dụng. Ông chỉ mua bán bằng tiền mặt, điều này ban đầu làm đối thủ sốc và sỉ nhục một số khách hàng, nhưng ông giải thích rằng nếu bán bằng tiền mặt thì ông có thể mua bằng tiền thay vì đi mượn tiền; bằng cách này ông tránh được phí lãi suất cũng như mất mát khách hàng phải chịu khi họ không thể trả được nợ.

Cải tiến thứ hai là kiểm soát giá hoặc giảm giá sách. Theo thông lệ, người bán mua số lượng lớn sách đã giảm giá và rồi tiêu hủy hết ba phần tư số này nhằm đẩy giá lên. Nhưng với Lackington, ông mua số lượng lớn – đôi khi là cả thư viện – nhằm giảm giá sách kịch liệt để bán được nhiều. Bằng cách này ông có thể duy trì việc phát hành để sách được bán với giá phải chăng hơn đối với nhiều loại người mua, và cùng lúc tạo nên nguồn lãi lớn. Cải tiến thứ ba của Lackington sẽ gần gũi với những ai yêu thích việc mặc cả bây giờ: ông thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ được hời nếu đừng chặt chém giá. Ông thông báo ở cửa hiệu: Giá thấp nhất được để trên từng cuốn, và không giảm bớt.

Nội thất của hiệu sách Temple of the Muses được trang hoàng bằng quầy thu ngân vòng cung và không gian đủ lớn cho việc lái xe thẳng vào trong mua sách.

Đến năm 1794, ông đã tích cóp được một kho hàng đủ lớn để chuyển đến một cửa hàng to hơn ở Finsbury Square với đối tác Robert Allen. Ông đặt tên hiệu sách là The Temple of the Muses, và trên cửa ra vào là một tấm bảng với dòng chữ in đậm: Hiệu Sách Bán Rẻ Nhất Thế Giới.

The Temple of the Muses trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch và đây là cải tiến thứ tư của Lackington: kích cỡ rộng lớn của cửa hiệu – một hình ảnh đè bẹp tất cả các hiệu sách khác thời kì này – tự biến nó thành một điểm đến. Với mặt trước dài 140 feet, một hành lang sâu hun hút với quầy tính tiền hình vòng cung và không gian đủ cho xe đưa thư cùng sáu con ngựa đi qua. Trên quầy, một cầu thang dẫn đến “ phòng chờ” nơi khách hàng có thể đọc dưới thư viện thẳng hàng với những kệ chất đầy sách, tất cả bốn tầng. Càng có nhiều khách quen đến, sách càng rẻ và rách hơn. Nhà thơ John Keats dành hàng giờ cọi cọp ở phòng chờ, và cũng tại đây ông đã gặp được nhà xuất bản đầu tiên, Taylor và Hessy, hai nhân viên trong cửa hiệu. Thường trong thời kì này, nhiều chủ tiệm sách cũng là người xuất bản sách, và thỉnh thoảng Lackington cũng tham gia với cùng những người khác công việc xuất bản này. Đáng chú ý nhất là, vào năm 1818, Lackington cộng tác với Hughes, Harding, Mavor & Jones xuất bản một số lượng nhỏ (không quá 500 bản) của một tiểu thuyết xa lạ viết bởi một tác giả không có tiếng tăm gì, Mary Shelly.

Cuốn sách, dĩ nhiên, chính là Frankenstein. Xuất phát là một người bán sách trở thành nhà xuất bản, Lackington còn xuất bản thêm nhiều đợt cuốn tự truyện đời ông, một phần vì ông nhận thức rõ rằng tiếng tăm của mình đang bị đe dọa, vì thành công của ông nhận nhiều chỉ trích từ những người bán sách khác. Một số người gièm pha rằng danh mục ông tạo ra đã nói quá chất lượng nguồn hàng ông có, trong khi những người khác khăng khăng cho rằng sự giàu có của ông đến từ tiền trúng xổ số vì không thể có chuyện ông kiém được chừng đó tiền nếu chỉ bán mỗi sách. Và những người khác cáo buộc Lackington đã cạnh tranh không lành mạnh; họ cho rằng ông kiểm soát một thị phần quá lớn và nên “ từ bỏ” công việc kinh doanh của mình, vì ông đã làm nên một gia tài đồ sộ rồi. Một cuộc tranh luận tương tự vẫn còn đến ngày nay; rằng Amazon bắt đầu mở nhiều cửa hàng xây bằng gạch ngói và vữa (cái đầu tiên ở Seatle vào tháng 11 năm 2015, và một cái khác ở San Diego) một số người còn hỏi liệu điều này có quan trọng hay đáng mong chờ không, vì nhà bán lẻ trên mạng đã sở hữu gần như 60 phần trăm thị phần sách.

Và như Jeff Bezos của Amazon, bản thân Lackington đã trở thành người nổi tiếng. Một là cờ bay phấp phới trên mái The Temple of the Muses để thông báo với khách hàng khi nào ông có ở cửa tiệm, và khi nào ông đánh chiếc xe ngựa khắc phương châm của mình: “Ít lãi nhưng mang đến nhiều điều tuyệt vời” trên đường phố London. Thậm chí ông còn đúc những món quà lưu niệm có hình ông, thứ có thể chuộc lại ở cửa hàng. Danh mục những sách còn trong kho được in thường xuyên, và đơn đặt hàng còn đến từ nước Mĩ xa xôi. Cuối cùng Lackington nhượng cửa tiệm cho người anh em họ thứ ba vào năm 1798, nghỉ dưỡng ở miền quê và trở thành người thuyết giảng bán thời gian của hội Pháp lí. Tiếc thay, The Temple of the Muses bị hủy hoại trong trậm hỏa hoạn năm 1841 và không được xây dựng lại.

Bên ngoài của hiệu sách Temple of Muses bán cho Jones & Co. sau khi Lackington qua đời khoảng năm 1828.

Dù hiệu sách đồ sộ không nằm trong chuỗi cửa hàng nào – một chuỗi cửa hàng hiện đại chỉ được thành lập cho đến một thập kỉ sau khi Siêu thị A&P mở cửa ở Mĩ- những cải tiến của Lackington và thông lệ gây nhiều tranh cãi như giảm số lượng đối thủ cạnh tranh bằng cách giảm giá mạnh và bán số lượng lớn tiếp tục là một phần của mẫu hình kinh doanh trong những chuỗi cửa hàng sách lớn và các nhà bán lẻ trên mạng như Barnes & Noble và Amazon cho đến ngày nay.

River (Theo Literary Hub)

About River

Vo Chau Giang

<3Danangnese #Freelancer #Dreamer #Bookaholic.
My personality is 85% the last book I read. Dare to guess that one?

Check Also

Vì sao Mèo thích các hiệu sách?

Khi tôi bước vào Hiệu sách Cộng đồng ở Brooklyn, nơi tôi sinh sống, điều …