Home / Đời sống / Đọc sách / “Nếu yêu văn học, đừng đọc sách chính trị”

“Nếu yêu văn học, đừng đọc sách chính trị”

Gần như là một cái tật, một sự bộc phát, cái mà khiến người ta tò mò khi thấm thía trong lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác trên ghế salon hay trong văn phòng của một người lạ: đứng trước thư viện, ngẩng cao đầu một chút và lướt ánh mắt trên từng kệ sách trước mặt, nhằm tìm kiếm những dấu ấn của chủ nhà, một chi tiết, một sự bất lịch sự, bất kì một nét tính cách nào được thể hiện qua những tựa sách và tên tác giả được họ lựa chọn đặt lên giá sách. Trong bài luận “Sur la lecture” của mình, Proust đã lưu ý rằng “đọc là con đường bước vào đời sống tinh thần, có thể dẫn chúng ta vào đó, nhưng không cấu thành nên nó”. Sách là lối vào, lặng ngắm một thư viện chính là ghé mắt liếc vào trong tâm hồn của chủ nhân nó. Đó là mục đích của “Những cuốn sách để mở”, một chuyên mục mới hàng tuần mà Le point sẽ giới thiệu đến độc giả vào mỗi chủ nhật.

Hàng tuần, chúng tôi sẽ đưa các bạn tới thăm một thư viện của một nhân vật nào đó: chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, vận động viên, đầu bếp, các nhà trí thức, học giả… Bất kể họ là ai, chúng tôi sẽ khai thác như sau: phỏng vấn nhân vật về những sử thích đọc, những điều khiến họ lưu tâm, những thứ họ ghét, hay cả những thứ họ không để ý tới nữa. Qua đó sẽ tiết lộ những khía cạnh chưa được biết hoặc ít biết tới của nhân vật.

Chúng ta sẽ bắt đầu loạt chuyến viếng thăm các thư viện bằng một cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng bộ Kinh tê và Tài chính Pháp, Bruno Le Maire. “Des hommes d’État” (tạm dịch: Những kẻ quyền lực), cuốn sách đề cập tới mối liên hệ giữa Chirac, Villepin và Sarkozy, đã xuất bản năm 2007, détonne. Chắc hẳn là tác phẩm với đầy dủ các chi tiết về những điều bí mật trong giới quyền lực, nhưng chính phong cách của tác giả, được thể hiện dưới những nét viết hiện đại mới là điều gây ngạc nhiên cho độc giả. Trong bối cảnh chính trị nơi việc sử dụng ngòi bút là thường xuyên, tài năng viết lách của Le Maire được ca ngợi và nhanh chóng trở thành thương hiệu của ông. Với kinh nghiệm đọc dày dạn, ông đã tiết lộ với phóng viên thói quen đọc của mình, kể cả những tựa sách kinh điển của nền văn học Pháp mà ông chưa bao giờ động tới.

Kết quả hình ảnh cho Bruno le maire
Bruno Le Maire – Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, tác giả cuốn “Des hommes d’Etat”

Ông đang đọc (những) tác phẩm nào tại thời điểm này ?

Bruno Le Maire: “La Mort d’un père” (tạm dịch: Cái chết của cha) của Karl Ove Knausgaard và “Mémoires” (tạm dịch: Kí ức) của Saint-Simon.

Ông đặc biệt yêu thích thể loại văn học nào và không thích thể loại nào ?

– Tiểu thuyết. Tôi không ghét bất cứ loại văn chương nào, những tôi ít đọc kịch và tiểu thuyết trinh thám.

Nhà văn ông sùng bái nhất ?

– Marcel Proust, một số những người khác nữa.

Cuốn sách ông thường xuyên đọc lại nhất ?

– “Đi tìm thời gian đã mất” , ngoài ra còn vài cuốn nữa.

Kết quả hình ảnh cho marcel proust đi tìm thời gian đã mất sách
“Đi tìm thời gian đã mất”, bìa tiếng Anh và tiếng Pháp

Tác phẩm kinh điển mà ông đã từng bỏ  qua là gì ?

– Trong một thời gian dài, đó là cuốn “Mémoires d’outre-tombe” (tạm dịch: Ký ức từ dưới mồ). Ban đầu đó là một tác phẩm không thể đọc nổi, sặc mùi cái tôi của tác giả, khiến bạn chán ghét bởi sự phô trương và cảm giác rằng ông ta là cái rốn của vũ trụ. Hoàn toàn trái ngược với Proust, thứ khiến người ta bước vào trong như thể bước vào một ngôi nhà thân thuộc. Và sau đó, 1 ngày, tác phẩm kết thúc bằng việc khiến ta vương vấn hơi thở của Chateaubriand.

Kết quả hình ảnh cho François-René de Chateaubriand
François-René de Chateaubriand

Hãy nắm bắt lấy cơ hội có một cuộc gặp độc nhất vô nhị với Bonaparte ngày 22 tháng Tư năm 1802. Hãy bỏ qua sự khiêm tốn vờ vịt: “Bonaparte nhìn thấy và nhận ra tôi, tôi đã lờ đi”. Hãy lướt nhanh tới những dòng cuối cùng: “Đó là lần duy nhất, tôi đã gặp, khi đã ở bên bờ giữa hai thế giới, một con người của thời đại trước và một con người của thời đại mới, Washington và Napoléon. Tôi gìn giữ một khoảnh khắc với người này và với người kia; cả hai cùng chuyển tới tôi một sự cô độc, người này là bởi một ước muốn nhân từ, người kia là vì một tội ác.” Từ “tội ác” giống như một sự trừng phạt. Nó cho thấy cái tài của Chateaubriand. Người ta hiểu hơn sự tiếc nuối của Napoléon, người mà Chateaubriand đã quyết coi như kẻ thù sau khi hành hình công tước Enghien: “Tôi có một thứ văn chương nhỏ bé ủng hộ mình, và một thứ văn chương lớn chống lại mình”.

“Ban đầu đó là một tác phẩm không thể đọc nổi, sặc mùi cái tôi của tác giả, khiến bạn chán ghét…”

“Balzac cũng là người đầu tiên vạch trần phía sau của những số phận khốn khổ”

Tác phẩm kinh điển mà ông cảm thấy xấu hổ khi chưa đọc là gì ?

– “Những người khốn khổ”.

Balzac hay Zola ?

– Balzac. Tôi đã đọc “Lão Goriot” từ khi tôi 15 hay 16 tuổi gì đó. Câu chuyện về người đàn ông đã kết liễu đời mình trong một quán trọ bần tiện và về sự sạt nghiệp của 2 cô con gái phụ bạc của ông chỉ khiến người ta ngao ngán. “Vậy tôi sẽ chết đi như một con chó sao ?” – Goriot tự hỏi vào cuối truyện. Vài trang sau, Rastignac rót chén rượu vang cuối cùng lên mộ của Goriot, rồi lặng ngắm Paris và tự nhủ: “Giờ chỉ còn ta với mi!” Balzac chính là người đầu tiên vạch trần phía sau của những số phận khốn khổ.

Đâu là nhân vật yêu thích của ông khi ông còn nhỏ ?

– Michel Strogoff, bởi chuyến du lịch từ Matxcova tới Irkoutsk, thủ đô của Siberia. Bởi khung cảnh đáng sợ khi Michel Strogoff tự làm bỏng đôi mắt mình với một thanh kiếm nung trong than hồng. Bởi nàng Nadia dịu dàng – người bạn đồng hành của ông. Bức thư từ sa hoàng, Michel Strogoff thực hiện một sứ mệnh anh hùng.

“Đọc mọi nơi, khi tôi có thời gian”

Vậy đâu là nhân vật mà ông có cảm tình ?

– Nàng Charlotte trong “Nỗi đau của chàng Werther” của Goethe. Nàng sống ở vùng nông thôn và cho những con chim sẻ ăn bằng miệng mình. Werther yêu nàng điên cuồng. Và tôi cũng vậy.

Thói quen đọc của ông trước khi trở thành bộ trưởng ?

– Tôi đọc mọi nơi mọi lúc.

Thế còn bây giờ ?

– Tôi vẫn đọc bất cứ nơi đâu, khi tôi có thời gian.

Một điều quan trọng mà ông mới học được từ một cuốn sách là gì ?

– Đó là một ý tưởng củaPascal : “Có hai thứ cho biết toàn bộ bản chất của một con người: bản năng và kinh nghiệm”.

Ông tính đọc gì sắp tới ?

– Một tiểu luận về những con đường tơ lụa và cuốn sách sắp ra của Michel Houellebecq, khi nào nó xuất bản.

Có thực sự cần đọc sách về các chính trị gia không, thưa ông ?

– Nếu anh quan tâm tới chính trị thì có, nếu anh yêu thích văn học thì không.

Vậy cuốn giáo trình chính trị nào mà ông sẽ không bao giờ đọc ?

– “Binh pháp Tôn Tử” của Tôn Vũ.

Ông muốn qua đêm với nhà văn nào ?

– Một nữ nhà văn: Virginia Woolf hoặc là Marguerite Yourcenar. Nhưng chuyện sẽ phức tạp đấy.

Bảo Châu (theo Lepoint)

About Bảo Châu

Lê Bảo Châu

Check Also

Pháp: Bảo vệ giới trẻ và khai tử các quyển sách (tiếp)

(Tóm tắt phần trước: “Tous à poil!” và “On a chopé la puberté” – hai cuốn sách …

error: Nội dung được bảo vệ !!