Home / Cảm thức / Góc cảm nhận / Margaret Atwood, ‘Chuyện Người Tùy Nữ’ và Kỷ nguyên của Trump

Margaret Atwood, ‘Chuyện Người Tùy Nữ’ và Kỷ nguyên của Trump

Mùa xuân năm 1984, tôi bắt đầu viết một tiểu thuyết khi ấy chưa phải là Chuyện người Tùy Nữ. Lúc đó tôi chủ yếu viết tay trên giấy ghi chú, rồi sau đó từ mớ ghi chú ẩu tả đó, tôi gõ lại tất cả bằng một chiếc máy đánh chữ cồng kềnh với bàn phím kiểu Đức mà tôi thuê.

Bàn phím theo kiểu Đức vì lúc đó tôi đang sống ở Tây Berlin, khi đó vẫn còn tồn tại Bức tường Berlin: Chủ nghĩa Xô-viết vẫn còn mạnh mẽ, và đến 5 năm sau mới sụp đổ. Cứ đến chủ nhật , Lực lượng Không quân Đông Đức lại thả vài quả bom siêu thanh để thị uy với chúng tôi. Khi tôi đi đến những quốc gia ở bên kia Bức màn sắt – như Czechoslovakia, Đông Đức – tôi nhận thấy sự thận trọng, cái cảm giác như đang bị theo dõi, sự im lặng, sự thay đổi các chủ đề, cách mọi người trao đổi thông tin theo kiểu vòng vo, và tất cả những điều đó đã ảnh hưởng đến những thứ tôi viết. Còn có cả những tòa nhà được trùng tu lại. “Chỗ này từng thuộc về … nhưng bỗng nhiên họ biến mất”. Đó là những câu chuyện tôi nghe rất nhiều lần.

Sinh ra vào năm 1939 và trưởng thành qua cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, tôi biết rằng mọi trật tự có thể biến mất chỉ sau một đêm. Thay đổi có thể đến trong chớp nhoáng. “Chuyện đó không thể nào xảy ra ở đây” là một điều không đáng tin: Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Tính đến năm 1984, tôi đã ngừng viết được hơn một hoặc hai năm rồi. Viết lách với tôi như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Tôi đã đọc rất nhiều sách khoa học giả tưởng, hư cấu, địa đàng và phản địa đàng từ hồi trung học vào những năm 50, nhưng tôi chưa từng viết một tác phẩm như vậy. Liệu tôi có thể làm được không? Thể loại này đầy rẫy những cạm bẫy, ví như xu hướng thuyết giảng, cố để rút ra một bài học đạo đức nào đó và thiếu độ tin cậy. Nếu như tôi đã tạo ra một khu vườn ảo tưởng nào đó, tôi muốn cả những con ếch trong đấy cũng là thật. Tôi có một quy tắc là sẽ không đưa bất kỳ sự kiện nào vào sách khi mà nó chưa từng xảy ra trong cái mà James Joyce gọi là “ác mộng” của lịch sử, hay những công nghệ chưa tồn tại. Không những thứ ảo tưởng, không luật lệ tưởng tượng, không tội ác hư cấu. Người ta nói chi tiết là Chúa trời. Và cũng có thể là Ác quỷ.

Vào năm 1984, cái giả thuyết có vẻ như – thậm chí là với tôi – khá là điên rồ. Liệu tôi có khả năng thuyết phục người đọc rằng Mỹ đang phải chịu đựng một cuộc đảo chính, từ chế độ dân chủ tự do trước đây sang nền độc tài dân chủ theo đúng nghĩa của nó? Trong quyển sách, Hiến pháp và Quốc hội đã không còn: Nước Cộng hòa Gilead được thành lập với nền tảng là hội Thanh giáo từ thế kỷ 17, và đó cũng là nền tảng của nước Mỹ hiện đại mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết.

Bối cảnh trực quan của cuốn sách là ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, nơi có đại học Harvard, một ngôi trường giáo dục tự do nhưng đã từng là một ngôi trường thần học của Thanh giáo. Buổi lễ Bí mật của Gilead (The Secret Service of Gilead) diễn ra ở Thư viện Widener, nơi tôi bỏ ra hàng giờ giữa những kệ sách để nghiên cứu về tổ tiên vùng đất New England của tôi và những vụ án xét xử phù thủy ở Salem. Liệu có ai đó cảm thấy bị xúc phạm bởi việc những bức tưởng ở Havard từng là nơi phơi xác của những người bị xử tử? (Có đấy.)

Trong cuốn tiểu thuyết, dân số bị suy giảm do môi trường độc hại, và khả năng sinh được một đứa con là cực kì khan hiếm.(Trong thực tại, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng sinh sản của đàn ông ở Trung Quốc đang giảm mạnh). Dưới chủ nghĩa toàn trị – hoặc có thể là bất cứ chế độ nào có sự phân cấp rõ rệt – giai cấp thống trị là người độc quyền những thứ có giá trị, thế nên những người đứng đầu của chính quyền có thể sắp đặt để những người phụ nữ có khả năng sinh sản sẽ trở thành người của họ dưới danh nghĩa người hầu. Trong Kinh thánh đã có một tiền lệ như vậy, Jacob và 2 người vợ của ông, Rachel và Leah, và 2 người hầu của họ. Một người đàn ông, 2 người vợ, 12 người con – nhưng những người hầu không được nhận con của mình. Những đứa con là của 2 người vợ.

Và thế là câu chuyện bắt đầu.

Khi tôi bắt đầu viết Chuyện người Tùy nữ thì nó có tựa là Offred tên của nhân vật chính trong câu chuyện. Cái tên ấy gồm họ của một người đàn ông, “Fred”, kèm với một tiền tố có nghĩa “thuộc về”, giống như “de” trong tiếng Pháp hay “von” trong tiếng Đức, hay cũng giống như “son” trong vài tên tiếng Anh như “Williamson”. Cái tên còn có thể bao gồm một cách hiểu khác: “offered,” thể hiện một vật tế hoặc việc hiến tế một nạn nhân nào đó.

Image result for the handmaid's tale

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tên của nhân vật chính, mọi người hay hỏi tôi như thế. Tôi trả lời bởi vì xuyên suốt lịch sử tên họ của một người có thể thay đổi, hoặc đơn giản là biến mất. Vài người suy luận rằng tên thật của Offred là June, bởi vì trong tất cả những cái tên được lưu truyền giữa những Người hầu trong khu tập thể/khu nhà ở, June là cái tên duy nhất không bao giờ xuất hiện lại. Đó không phải ý nghĩ ban đầu của tôi nhưng nó lại phù hợp, nên bạn đọc có thể tin điều đó nếu họ muốn.

Vào một lúc nào đó trong khi đang viết, tên của câu chuyện đổi thành Chuyện người Tùy nữ, một phần là để vinh danh tác phẩm Canterbury Tales (tạm dịch: Chuyện kể ở Canterburry) của Chaucer, một phần khác là mối liên quan đến truyện cổ tích và truyện dân gian: Câu chuyện được kể bởi nhân vật chính hàm chứa – cho những người nghe sau này – những điều không tưởng, sự kì diệu, cũng giống như câu chuyện của những người đã trải qua những biến động của thế giới.

Qua nhiều năm, Chuyện người Tùy Nữ đã có nhiều chuyển thể khác nhau. Quyển sách đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng. Nó cũng được chuyển thể thành phim vào năm 1990. Nó còn có một vở kịch, và thậm chí là cả một vở ballet. Nó được chuyển thành tiểu thuyết có ảnh minh họa. Và vào tháng 4 năm 2017 nó trở thành loạt phim truyền hình của MGM/Hulu.

Trong series này tôi có một vai nhỏ. Đó là phân cảnh mà một Người hầu mới được nhận đang bị “tẩy não” trong Red Center, một cơ sở giáo dục của Red Guard. Họ phải học để từ bỏ danh tính trước đây của mình, để biết về địa vị và trách nhiệm của họ, để hiểu rằng họ không có quyền thực sự nào cả nhưng họ sẽ được bảo vệ đến một mức nào đó nếu họ tuân lệnh, và để hạ thấp bản thân đến mức họ sẽ chấp nhận số phận và không nổi dậy hoặc bỏ chạy.

Image result for margaret atwood appear in the handmaid's tale

Những Người hầu ngồi trong một vòng tròn, với những Dì (Aunt) với khẩu Taser ép họ tham gia vào sự kiện mà ngày nay gọi là (nhưng không phải gọi như thế vào năm 1984) phỉ báng một trong số họ, Jeanie, người bị ép phải kể về việc cô ấy đã bị cưỡng hiếp tập thể như thế nào khi còn nhỏ. Lỗi của cô ấy, bà Dì nói – cũng là tiếng ca của những Người hầu khác.

Mặc dù đó “chỉ là một chương trình truyền hình” và những diễn viên vẫn cười đùa khi nghỉ giải lao, và bản thân tôi cũng chỉ đang “đóng phim.” Tôi lại cảm thấy phân cảnh này quá buồn thảm. Nó có quá nhiều yếu tố lịch sử. Đúng vậy, phụ nữ sẽ cùng nhau đả kích phụ nữ. Đúng vậy, họ sẽ buộc tội kẻ khác để bản thân mình vô tội: Chúng ta có thể nhận thấy điều đó hiển hiện trong thời đại mạng xã hội, một môi trường thúc đẩy tính bầy đàn.

Đúng vậy, họ sẽ vui vẻ nhận quyền lực điều khiển những phụ nữ khác, thậm chí – và, có thể, đặc biệt là – trong những chế độ mà quyền lực phụ nữ nhìn chung có sức ảnh hưởng: Mọi quyền lực là tương đổi, và trong lúc khó khăn, có ít quyền lực còn hơn là không có quyền gì. Một vài Dì là những tín đồ đích thực, và họ nghĩ rằng họ đang giúp đỡ những Người hầu: ít nhất thì những Người hầu này không phải đi dọn dẹp những thứ độc hại, và thậm chí trong thế giới mới này họ sẽ không bị cưỡng hiếp, không phải kiểu như thế, không phải bởi người lạ. Một vài Dì là những kẻ bạo dâm. Một số lại là những kẻ cơ hội. Và họ rất giỏi trong việc thực hiện những mục đích của chủ nghĩa nữ quyền năm 1984 – như chiến dịch Chống phim khiêu dâm và an toàn hơn trước các vụ tấn công tình dục – và lợi dụng điều đó để trục lợi cho bản thân mình. Như tôi nói: Cuộc sống.

Và điều đó dẫn đến ba vấn đề mà tôi hay được hỏi.

Image result for the handmaid's tale feminism

Thứ nhất, có phải Chuyện người Tùy Nữ là một quyển sách “vì nữ quyền”? Nếu bạn muốn nói đến một ý thức hệ mà trong đó mọi phụ nữ đều là thiên thần và/hoặc đang bị đàn áp đến mức không thể có những lựa chọn bình thường thì, không. Nếu ý của bạn là một tiểu thuyết, và trong đó phụ nữ là một con người – với mọi phẩm chất và hành động thể hiện điều đó – và cũng thú vị và quan trọng, và những gì xảy đến với họ thì cũng rất quan trọng đối với chủ đề, cấu trúc và cốt truyện của một quyển sách thì, đúng. Nếu là như vậy, sẽ có nhiều quyển sách là “vì nữ quyền.”

Thế tại sao lại thú vị và quan trọng? Bởi vì phụ nữ thú vị và quan trọng trong cuộc sống. Họ không phải là con rơi của tạo hóa, họ cũng không phải là nhân vật thứ cấp trong số phận của nhân loại, và mọi xã hội luôn biết điều đó. Nếu không có phụ nữ với khả năng sinh sản, nhân loại sẽ diệt vong. Đó là lý tại sao những cuộc chiến tranh diệt chủng, cũng như những chiến dịch xâm lược và bóc lột một xã hội, luôn đi kèm với những vụ cưỡng hiếp và thảm sát phụ nữ và trẻ em. Có một mô-típ quen thuộc và phổ biến là giết con của họ và thay thế bằng đứa trẻ khác, như loài mèo; khiến phụ nữ không có khả năng nuôi con của mình, hoặc có chủ đích lấy con của họ, trộm con. Chế độ đàn áp trên hành tinh này luôn luôn đi chung với sự kiểm soát phụ nữ và trẻ em. Napoleon và “pháo thủ” của ông ta, chế độ nô lệ và việc mua bán người, tất cả đều như vậy. Với việc ép buộc sinh con, một vấn đề được đặt ra: Ai chịu trách nhiệm? Ai được lợi? Có thể là nơi này, có thể là nơi khác. Nhưng chắc chắn không có kẻ vô can.

Image result for the handmaid's tale dress colors

Câu hỏi thứ 2 cũng thường được nêu lên: Có phải Chuyện người Tùy Nữ theo tư tưởng bài tôn giáo? Một lần nữa, điều này phụ thuộc bạn đang muốn nói đến điều gì. Đúng, một nhóm người nắm quyền lực và cố gắng khôi phục chế độ phụ hệ, một chế độ mà phụ nữ (giống như những nô lệ Mỹ vào thế kỷ 19) không được phép đọc. Hơn nữa, họ không có quyền kiểm soát tiền bạc hoặc đi làm, khác với những phụ nữ trong Kinh thánh. Chính quyền dùng những biểu tượng trong Kinh thánh, như bất kì người nào đang kiểm soát nước Mỹ chắc chắn sẽ sử dụng: Họ sẽ không thể theo Cộng sản hoặc Hồi giáo.

Những bộ trang phục mà các phụ nữ ở Gilead thường mặc có nguồn gốc từ biểu tượng của tôn giáo Phương Tây – những người Vợ mặc màu xanh tinh khiết của Đức Mẹ đồng trinh; những Nàng Hầu vận màu đỏ, là máu của việc sinh sản, nhưng cũng là màu của Mary Magdalene. Hơn nữa, màu đỏ sẽ dễ thấy hơn nếu bạn bỏ trốn. Những người Vợ ở những tầng lớp thấp trong xã hội được gọi là Econowives, và mặc trang phục có sọc. Tôi phải thú nhận rằng cái khăn che mặt không chỉ có nguồn gốc từ trang phục giữa thời đại Victoria và từ những nữ tu, mà còn có nguồn gốc từ giấy gói của sản phẩm Old Dutch Cleanser của những năm 40, với một người phụ nữ không có mặt, khiến tôi sợ chết khiếp khi còn nhỏ. Nhiều chủ nghĩa toàn trị đã dùng trang phục, vừa cấm đoán vừa ép buộc, để phân biệt và điều khiển người khác – như những ngôi sao vàng và màu tím của xã hội La Mã cổ đại – và ngụy trang bằng một lớp tôn giáo. Điều này làm cho việc tạo ra những kẻ dị giáo dễ dàng hơn nhiều.

Trong quyển sách, tôn giáo thống trị sẽ nắm lấy quyền kiểm soát hệ tư tưởng, và những giáo phái tôn giáo quen thuộc với chúng ta sẽ bị loại bỏ. Giống như những người Bôn-sê-vích tiêu diệt những người Men-sê-vích để loại bỏ sự mâu thuẫn về mặt chính trị và một bộ phận Hồng Vệ binh chiến đấu chống lại lẫn nhau đến chết, những người theo Công giáo và những tín đồ Báp-tít cũng bị nhắm đến và loại trừ. Những tín đồ phái Giáo hữu trốn dưới lòng đất, và đang chạy qua Canada, như – tôi ngờ rằng – họ muốn. Bản thân Offred có một phiên bản riêng của Kinh Lạy Cha và không tin rằng chế độ này được ủy thác bởi một vị Chúa nhân từ. Trong thực tại, một vài nhóm tôn giáo đang dẫn đầu phong trào bảo vệ những giai cấp yếu thế, bao gồm phụ nữ.

Vì thế nên quyển sách không phải là ‘bài tôn giáo’. Nó chỉ chống lại việc sử dụng tôn giáo như là một bình phong che đậy bạo lực; đó là một quan điểm hoàn toàn khác.

Image result for the handmaid's tale foretell future

Chuyện người Tùy Nữ là một sự tiên đoán? Đó là câu hỏi thứ 3 được nêu lên – ngày càng nhiều, khi các thế lực trong xã hội Mỹ nắm quyền và thi hành các nghị định giống những điều họ nói họ muốn làm, thậm chí là ở năm 1984, khi tôi đang viết quyển sách. Không, nó không phải là một dự đoán, vì dự đoán tương lai là điều không thể: có quá nhiều yếu tố và quá nhiều khả năng không thể đoán trước. Hãy xem nó như một kiểu chống lại sự tiên đoán: Nếu tương lai như thế này có thể được miêu tả một cách chi tiết, nó có thể sẽ không xảy ra. Nhưng những suy nghĩ hão huyền như vậy cũng không thể tin tưởng được.

Có quá nhiều đề tài khác nhau được đề cập đến trong Chuyện người Tùy Nữ – xử tử tập thể, luật về lương, việc đốt sách, về dự án Lebensborn của Đội cận vệ Đức, vụ trộm trẻ em của vị tướng Argentina, lịch sử nô lệ, lịch sử đa phu đa thê ở Mỹ… Còn nhiều hơn nữa.

Nhưng còn một thể loại văn học nữa mà tôi chưa đề cập đế: văn học của sự chứng kiến.

Offred kể lại câu chuyện của cô ấy theo cách tốt nhất có thể; rồi cô ấy lại giấu nó đi, tin tưởng rằng nó sẽ được tìm ra, bởi ai đó có được tự do để hiểu và chia sẻ điều đó. Đây là một hành động của niềm hi vọng: Mỗi câu chuyện được kể đều nhắm đến một người nào đó trong tương lai. Robinson Cruosoe có một quyển nhật kí. Và Samue Pepys cũng vậy, và trong quyển nhật kí của ông đã kể lại Vụ hỏa hoạn ở Luân Đôn. Và nhiều người khác đã sống trong thời kì của Cái chết Đen cũng vậy, dù nhật kí của họ đột ngột dừng lại. Và Romeo Dallaire cũng thế, người đã kể lại nạn diệt chủng ở Rwanda và sự thờ ơ của thế giới. Và Anne Frank cũng thế, ẩn trong phần phụ lục bí mật của cô.

Câu chuyện của Offred thu hút hai loại đọc giả: Một là ở kết thúc của quyển sách, trong một hội nghị hàn lâm nào đó trong tương lai, nơi mà họ được tự do đọc nhưng chưa chắc đã đồng cảm được như mong muốn; còn lại là những cá nhân đọc quyển sách, tại bất kì thời điểm nào. Đó là những độc giả ‘chân chính’, những độc giả thân thương mà tác giả hướng tới. Và rồi những độc giả đó, tới lượt mình, sẽ trở thành những tác giả. Đó là cách mà những người viết như chúng tôi đã bắt đầu: đọc những gì người khác viết. Một quyển sách luôn chứa những giọng nói hướng về chúng tôi.

Kết quả của cuộc bầu cử ở Mỹ đã tạo nên những làn sóng sợ hãi và lo lắng. Những quyền tự do cơ bản đang bị đe dọa, cùng với những quyền lợi mà phụ nữ đã giành được trong hơn thập kỷ qua, thậm chí là hàng thế kỷ qua. Trong hoàn cảnh gây chia rẽ này, trong khi nhiều tầng lớp đang bị căm ghét và sự khinh miệt với thể chế dân chủ đang được thể hiện bởi những kẻ cực đoan của các đảng phái, thì chắc chắn rằng một ai đó, ở đâu đó – có nhiều, tôi đoán vậy – đang viết lại những gì đang diễn ra khi họ đang phải trải qua chính những điều đó. Hoặc họ sẽ ghi nhớ, và viết lại sau này, nếu họ có thể.

Liệu lời nhắn của họ sẽ bị chôn vùi và che giấu? Hay nó sẽ được tìm thấy, hàng thế kỉ sau, trong một căn nhà cũ kĩ, sau một bức tường?

Hãy cùng nhau hi vọng rằng điều đó sẽ không xảy đến. Tôi tin rằng, nó sẽ không xảy ra.

Nguyễn Huỳnh Đức (Theo The New York Times)

About Nguyễn Huỳnh Đức

Nguyễn Huỳnh Đức

Check Also

Kỳ Thư Kybalion – Three Initiates

Free Download WordPress Themes and plugins.Chúng tôi lấy làm hân hạnh trình bày trước sự …

error: Content is protected !!