Home / Thông tin / Lược sử của Nghệ thuật Vẽ tranh Minh họa Sách

Lược sử của Nghệ thuật Vẽ tranh Minh họa Sách

Liệu chúng ta có đang sống trong thời kỳ vàng son của nghệ thuật phối ngẫu hình ảnh và văn học?

Minh họa sách đã từng tồn tại dưới những hình thức khác nhau kể từ khi ngành văn học ra đời. Nền tảng của nghệ thuật minh họa sách hiện đại khởi nguồn từ cái nôi văn học phương Tây vào thế kỷ 15, thời đại của những cuốn sách được in bằng cách thoa mực lên khuôn gỗ và ấn vào giấy, với kỹ thuật này chữ và hình ảnh sẽ được khắc lên cùng một tấm bảng. Những cuốn sách kiểu này được in tự nhiên từ các bản thảo viết tay đã được tô điểm bằng hình ảnh. Giống như tác phẩm nổi tiếng Biblia Pauperum (“Pauper’s Bible“), tương tự với các tiểu thuyết có tranh vẽ thời Trung cổ.

Một trang Biblia Pauperum trong Nordisk familjebok

Cụ thể hơn, việc ra mắt các dòng truyền dành cho người lớn kết hợp với hình ảnh minh họa lại có mối liên quan chặt chẽ với nền văn học phương Tây ở thế kỷ 18 và thế kỷ 19, cùng với sự nổi lên của các loại tiểu thuyết. Vào lễ kỷ niệm hai trăm năm ngày Charles Dickens ra đời, Melanie McDonagh của tờ The Independent đã gợi lại mối quan hệ cộng tác chặt chẽ của Dickens với các họa sỹ vẽ tranh minh họa: “… ông ấy đưa cho họ bản phác thảo cốt truyện trước khi ông đặt bút viết và ông theo sát các bản vẽ để đảm bảo rằng mọi thứ đều hợp rơ với ý tưởng của mình”. Nhà vẽ tranh minh họa nổi tiếng nhất của Dickens, HK Browne (bút danh “Phiz”), làm việc dưới sự chỉ dẫn tận tình của tác giả từ cách tạo ra hình dáng cụ thể của các nhân vật, đến bố cục của những chiếc đĩa. Điều này đồng nghĩa là việc truyền tải các nhân vật trong tranh của Phiz ít nhất cũng quan trọng không kém phần mô tả của Dickens.

Hablot K. Brown (“Phiz”) khắc cho David Copperfield, 1850

Lẽ dĩ nhiên, xu hướng của ngành xuất bản và nghệ thuật thị giác đã thay đổi đáng kể trong suốt thế kỷ 20, số lượng xuất bản của các tác phẩm có miêu tả trực quan bên cạnh phần chữ viết trong mảng văn học người lớn đã giảm mạnh, trong khi sách minh họa trở nên ngày càng gắn liền với mảng văn học thiếu nhi và “tầng lớp trí thức thấp” hoặc các dòng văn học phổ biến (như Classics Illustrated). Đồng thời, nghệ thuật hình tượng cũng bị giới hội họa bỏ qua vì đã lỗi thời và vướng phải cấm đoán. Duchamp cho rằng nghệ thuật không chỉ để nhìn, tồn tại chỉ với mục đích thẩm mỹ và mang vẻ đẹp trực quan, và Manet đã cho thấy đỉnh cao và thoái trào của nghệ thuật võng mạc. Giai đoạn tiếp theo rõ ràng thuộc về trường phái trừu tượng, Dada, và “ngày tàn của nền hội họa.” Đương nhiên, hội họa chưa bao giờ thực sự chết đi, và sự hồi sinh mạnh mẽ của phong cách hội họa hình tượng / trừu tượng đã đánh dấu cột mốc kết thúc thế kỷ 20 và bắt đầu thế kỷ 21.

Mặc dù tranh vẽ đi kèm với các tác phẩm văn học mới vào giữa thế kỷ 20 đã trở nên hiếm hơn, minh hoạ sách vẫn tiếp tục phát triển theo các hình thức giảm bớt tính truyền thống, và cũng ít nhận được tôn trọng hơn. Bước tiến này có thể được nhìn thấy trong những bức vẽ tuyệt vời được phác thảo bằng mực đẹp mắt của Virgil Finlay trong những câu truyện như “The Conquest of the Moon Pool,” trên các tạp chí khoa học thường thức, với luồn sinh khí và tình tiết lặp lại những bản khắc của Gustave Dore cho sách của Dante và Milton hoặc tranh minh hoạ của Harry Clarke cho sách của Poe.

Virgil Finlay, “The Conquest of the Moon Pool” (trong Famous Fantastic Mysteries)
Harry Clarke, minh họa cho Tales of Mystery and Imagination của Poe (1923)

Trong bài báo của McDonagh, xuất bản bởi Jonathan Frank, Dan Frankly đề cập đến những xu hướng chuyển đổi này trong lĩnh vực xuất bản sách dành cho người lớn và chỉ ra rằng việc thiếu những bức minh hoạ chất lượng là một lý do khiến minh hoạ sách không còn thịnh hành. Nhận xét của Franklin (“Rất hiếm để gặp được một người có khả năng vẽ”) phản ánh quan điểm truyền thống về minh hoạ sách ví công việc này như một công trình điêu khắc tỉ mỉ vốn được ưa chuộng trong thế kỷ 18 và 19, đòi hỏi sự am hiểu chuyên sâu về các nguồn tư liệu.

Những nghệ sỹ có tay nghề làm ra các bức ảnh minh hoạ sách thì không bao giờ thiếu, mà đó là do sự thiếu hụt nhu cầu về các minh họa sách truyền thống trong văn học hư cấu người lớn. Trong suốt thế kỷ 20, có vô số ví dụ về các họa sỹ tài năng với các kỹ năng phác thảo trong mảng văn học thiếu nhi: Chris van Allsburg, David Weisner, Alenka Sottler, là vài cái tên tiêu biểu. Những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng cho ta một vài ví dụ về nghệ thuật minh họa sách sáng tạo và khéo léo trong thế kỷ 20, và những tác phẩm này chắc chắn  đã ảnh hưởng đến các thế hệ nghệ sĩ đương đại.

Alenka Sottler, minh họa cho một câu truyện của Estonia, “The Blue Kerchief,” trong Svetovne pravljice (World Fairy Tales) (Nova revija, 2004), màu tempera trắng đen trên giấy

Sự vượt mặt của các loại tiểu thuyết hình ảnh có nguồn gốc từ “truyện tranh” sách giấy trong nền nghệ thuật và văn học đáng trọng vọng đã làm thay đổi đáng kể lĩnh vực minh hoạ văn học trong 20 năm qua. Sự đóng góp ấn tượng của Art Spiegelman từ cả tác phẩm của ông lẫn sự ủng hộ của ông đối với nghệ thuật nói chung, chiếm một vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật KHÔNG LỜI của Spiegelman!, một bài diễn thuyết hợp tác với nhạc sĩ Philip Johnston tại BAM vào đầu năm 2014, đã đưa mọi người đi một chuyến tham quan vào lịch sử truyện tranh vốn không phải ai cũng biết. Tờ LA Times cho rằng, “Art Spiegelman gần như một tay mình mang những cuốn truyện tranh ra khỏi tủ đồ chơi và và đặt chúng lên kệ sách văn học.”

Tuy nhiên, theo lẽ thường, phần lớn các tác phẩm đồ hoạ sáng tạo ngày nay vẫn dễ dàng được liệt vào danh mục “hoạt họa”. Điều này không có nghĩa là chúng không có giá trị nghệ thuật nghiêm túc, mà hình thức của những cuốn tiểu thuyết đồ hoạ vẫn còn gắn liền với thể loại hoạt hình và truyện tranh truyền thống, trong đó cốt chuyện thường được nhấn mạnh qua phần vẽ. Có rất nhiều trường hợp ngoại lệ trong sự khái quát hóa này – ví dụ như tác phẩm của Joe Sacco hay Anders Nilsen – tuy nhiên chúng chính xác là những trường hợp ngoại lệ. Tất nhiên, cũng có một sai lầm khi nghĩ rằng việc thiếu chi tiết nghệ thuật hay “hình vẽ điêu khắc” truyền thống” là dấu hiệu của những bản phác thảo hạ cấp. Như tác phẩm Persepolis của Marjane Satrapi (Pantheon) đều là tác phẩm nghệ thuật giản đơn, dễ gây nhầm lẫn; nét mực đậm của Satrapi là một lớp mặt nạ tinh tế của ý thức vận động thiên tài và bản chất đa cảm.

Marjane Satrapi, một ô vẽ từ Persepolis

Ngành xuất bản văn học đương đại ngày càng cởi mở với các hình thức hội họa sáng tạo, như trong Pantheon Graphic Novels: Building Stories của Chris Ware và Here của Richard McGuire. Gần đây hơn, Drawing Blood của Molly Crabapple (Harper Collins) trình bày một cuộc phối hôn độc đáo giữa thể loại tường thuật báo chí / hồi ký và minh họa phong cách hỗn hợp đẹp mắt. Tác phẩm của Crabapple—trong cả phong cách và cách tiếp cận theo kiểu báo chí— gợi nhớ lại một trường hợp ngoại lệ khác trong nửa sau thế kỷ 20 khi minh hoạ sách đang còn thiếu thốn, đó là các minh hoạ của Ralph Steadman cho sách của Hunter S. Thompson.

Hình minh họa phong cách hỗn hợp của Molly Crabapple cho câu lạc bộ “The Box” thành phố New York, từ  Drawing Blood

Bất kể sự hiện diện ngày càng tăng của các hình thức đồ họa thử nghiệm trong ngành xuất bản văn học, việc sắp đặt nghệ thuật thị giác giữa các đoạn văn thường bị giới hạn trong các ấn bản cổ điển kiểu mới hoặc ít nhất cũng là các văn bản được trình bày theo nguyên tắc gần đây. Folio Society xuất bản các ấn bản đẹp của một loạt các cuốn sách như vậy, từ The Arabian Nights đến I Lay Dying to Midnight’s Children, tất cả đều kèm theo những hình ảnh minh họa mới sáng tác bởi các nghệ sĩ đương đại. Sách hướng đạo sinh, là một cuốn sổ nhỏ có nguồn gốc từ Portland, Oregon, với kích cỡ để nhét vừa túi gồm một lọat các câu truyện được minh họa với hình ảnh, chẳng hạn như phần tranh minh hoạ tuyệt vời của Francois Vigneault cho An Occurrence at Owl Creek Bridge của Ambrose Bierce.

Từ tác phẩm minh họa của Francois Vigneault cho “An Occurrence at Owl Creek Bridge,”, sách Hướng đạo sinh

Cũng có những trường hợp ngoại lệ xảy ra thường xuyên, như cuốn tiểu thuyết trong thời kỳ sáng tạo của Lawrence Norfolk, Feast (Grove Press) sáng tác bởi John Saturnall, có sử dụng các minh họa khắc gỗ của Andrew Davidson, được khắc lên bìa sách truyền thống, phong cách của thế kỷ 17. Nhưng ngay cả những minh họa truyền thống—mặc dù chúng là các trường hợp ngoại lệ—vẫn an toàn trong bối cảnh của tiểu thuyết lịch sử. Vậy tại sao văn học người lớn đương đại lại không thường xuyên tận dụng hình ảnh minh hoạ sáng tạo?

Câu trả lời rõ ràng là các nhà văn và các nhà xuất bản đều sợ rằng những hình ảnh minh hoạ sẽ làm hỏng quá trình đọc của độc giả. Đây là một nỗi sợ hãi mà Dickens hiểu rõ và cực kỳ thận trọng khi nỗ lực để duy trì quyền kiểm soát các họa sỹ của mình. Nguy cơ này đặc biệt được hiện rõ khi hình ảnh đại diện cho các nhân vật trong câu truyện được thêm vào. Một số tác phẩm văn học không thể tách rời với hình ảnh của riêng chúng-N.C. Những bức tranh sống động của Wyeth minh hoạ cho Treasure Island đập vào tâm trí độc giả. Như Sam Sachs đã viết trong một bài báo của New Yorker năm 2013, “Có lẽ chúng ta không cần hình ảnh của các nhân vật trong Housekeeping của Marilynne Robinson, vì sức mạnh của cuốn sách bị ràng buộc bởi âm nhạc của ngôn ngữ. Nhưng liệu Rainbow Gravity của Pynchon sẽ hay hơn khi đọc mà không có bức chân dung kỳ diệu của Tyrone Slothrop, cảnh đang chiến đấu với một con bạch tuộc khổng lồ với một chai rượu rỗng?”

Sự ra đời của sách điện tử và ngành xuất bản kỹ thuật số đã làm kích thích lại sự quan tâm của mọt sách đối với những cuốn sách, xem chúng như là một món đồ vật đẹp đẽ. Sự kết hợp giữa hình minh họa và văn học, sự kếp hợp sáng tạo giữa các nghệ sỹ và nhà văn ngày nay thường diễn ra hàng ngày, và nhiều quyển sách xuất sắc trở thành “những món đồ vật đẹp đẽ” hữu hình. Cahier Series của Sylph Editions là những ví dụ điển hình về điều này, “Nhấn mạnh vào các tác phẩm trong đó hình ảnh và văn bản cùng đặt chung với nhau, được xem như một. Mọi tác phẩm đều được làm ra tỉ mỉ, cả về nội dung lẫn hình thức.” Phong cách vẽ minh họa siêu thực hỗn hợp của Bianca Stone kết hợp với Antigonick (New Directions) của Anne Carson cho thấy rõ ràng rằng sự sắp xếp của tranh minh họa bên cạnh tác phẩm văn học, và sự hợp tác giữa nghệ sĩ và nhà văn, vẫn có thể được thực hiện theo một cách tươi mới với hình ảnh hiện đại phù hợp với văn bản.

Bianca Stone, từ Antigonick

Hơn bao giờ hết, tương lai của minh hoạ sách có nhiều cơ hội hơn để diễn giải và thử nghiệm, với nhiều dịp để cải cách đến từ các nhà xuất bản, đặc biệt khi chúng ta nhận ra rằng sự hợp tác giữa nhà văn và nghệ sĩ không bắt buộc phải theo lối truyền thống. Dù vậy, cân nhắc quan trọng nhất đối với minh họa sách đương đại có lẽ vẫn không thay đổi, một ví dụ rất điển hình: tác phẩm nghệ thuật nên được thêm vào bên cạnh văn bản, thay vì làm bố cục trở nên lộn xộn, phức tạp, và gây mất tập trung.

Đối với một nghệ sỹ, bài học duy nhất trong việc tạo ra tác phẩm nhằm bổ sung cho quan điểm của người khác chính là sự nhúng nhường. Nghệ thuật trong xã hội phương Tây đương đại thường được xem là một biểu hiện đơn lẻ của cá nhân, một cách tự nhiên có thể biến thành sự vị kỷ và xem mình là trung tâm.

Theo kinh nghiệm của riêng tôi với tư cách là một họa sĩ minh họa, tôi luôn luôn thích đặt mình vào quan điểm của người khác và thử thách rằng mình phải làm việc thật công tâm. 16 hình minh họa bằng mực được thể hiện trên ấn bản bìa mềm trong Aquarium (Grove Press) của David Vann được chỉnh sửa từ những bức ảnh đủ màu sắc kèm với văn bản trong ấn bản gốc bìa cứng đầu tiên. Các bức ảnh màu ban đầu rất chi tiết, và bao gồm bối cảnh tự nhiên trong đại dương xung quanh mỗi chú cá. Dù vậy, thay vì là quá trình sao chép lại hình ảnh từ một bức ảnh, đây là một cơ hội để tôi thử nghiệm với những đường kẻ, kết cấu và bố cục. Tôi phải quyết định liệu những bức “chân dung” cá này có bị lấn áp nếu không có phông nền đầy đủ hay không, do đó thách thức lớn nhất là xác định bao nhiêu chú cá có mặt ở đây. Tấm hình duy nhất có phông nền đầy đủ trong số 16 bức minh hoạ là hình của một chú cá hề mà tôi cảm thấy sẽ không trọn vẹn nếu không có những khóm hải quỳ (như ảnh ở trên).

Ban đầu, tôi dự định sử dụng nghệ thuật điêu khắc truyền thần để thực hiện các bức minh họa, khiến cho các bản vẽ trở nên ám ảnh, nâng tính khoa học của bức minh họa lên, nhưng có quá nhiều chi tiết sắc trắng, và một mảng lớn của nền mực đen, vốn sẽ không thể sao chép một cách hiệu quả lên một tấm bìa mềm. Tôi chuyển sang mực in và ngòi bút, những thứ sẽ giúp cảm giác tự do phát triển và linh hoạt hơn.

Chris Russell, bản vẽ điêu khắc gốc (mola mola) minh họa cho Aquarium

Đây là một lĩnh vực, trong đó, dựa trên thực tế sản xuất, tôi phải linh hoạt trong cách tiếp cận đối với các bức ảnh minh họa. Tùy theo nhu cầu cụ thể của cuốn sách, hoặc hướng dẫn của nhà văn và nhóm xuất bản, một họa sỹ minh hoạ có nhiều nguồn sáng tạo. Điều này đối với tôi vừa là phần thú vị nhất nhưng không kém thử thách của quy trình, xác định được mức độ giải thích và thể nghiệm chiếm bao nhiêu, và những gì cần để kết nối nghệ thuật với văn bản một cách chuẩn xác. Mặc dù các bản vẽ cho Aquarium đã được trình bày một cách thẳng thắng, đối với tôi các yếu tố sáng tạo tự xuất hiện trong không gian của chúng, cảm giác của mực in, và việc lựa chọn những cử chỉ nhỏ nhặt. Nắm bắt vai trò truyền thống của họa sĩ vẽ tranh minh họa sách, theo phong cách minh hoạ sách truyền thống, tôi đã có thể tìm ra một cách ứng dụng cho các hình mẫu, ý tưởng và phong cách của riêng mình.

Tôi chỉ có thể hy vọng loại hình kết hợp này ngày càng trở nên phổ biến đối với những họa sĩ vẽ tranh minh họa như tôi, khi các nhà xuất bản văn học tiếp tục có thêm những ý tưởng để biến những cuốn sách trở thành đối tượng thực hành…

Xuân Khanh (Theo Literary Hub)

About Xuân Khanh

Nguyễn Ngọc Xuân Khanh

Desire to learn something useful.

Check Also

5 Cuốn sách Tranh tiết lộ Sức mạnh của Ngòi bút dành cho Thiếu nhi

Trong thời đại kĩ thuật số này, những tác phẩm trên máy tính có thể …