Home / Thông tin / Liệu tác giả “Alice lạc vào xứ Thần Tiên” có phải là Jack Đồ tể?

Liệu tác giả “Alice lạc vào xứ Thần Tiên” có phải là Jack Đồ tể?

Dường như người ta không có ý định để nhà văn viết truyện thiếu nhi Charles Lutwidge Dodgson được an giấc ngàn thu. Tác giả của Alice’s Adventures in Wonderland và một số tựa sách tuyệt vời khác, Dodgson – người nổi tiếng với bút danh Lewis Carroll – đã có một cuộc đời yên bình khi quyết định độc thân cả đời, đồng thời làm giáo sư toán học tại Oxford cho đến khi ông qua đời vào năm 1898.

Có lẽ chính nhân cách lịch thiệp của Carroll đã khơi nguồn cho một số lý thuyết về vụ tai tiếng về cuộc đời của ông. Bắt đầu từ những năm 1930, những người viết tiểu sử của Carroll đã nhiều lần tự hỏi về những thông điệp ủng hộ ma túy trong Alice. Năm 1996, tác giả Richard Wallace đã đi thêm một bước xa hơn: Nhân viên y tế xã hội kiêm học giả bán thời gian Carroll từng viết một quyển sách mà trong đó ông đưa ra lý thuyết khiến ta phải nghĩ rằng có điều gì đó thực sự nham hiểm lẩn khuất trong tâm trí Carroll và rằng ông còn có một nhân cách thứ hai – Jack Đồ tể (Jack the Ripper).

Án mạng do Jack Đồ tể gây ra được ghi nhận từ năm 1888 tại quận Whitechapel của London, mặc dù một số người tin rằng tên sát nhân chỉ bắt đầu giết người từ khoảng năm 1891. Gã đồ tể bí ẩn này đã giết chết và tàn sát ít nhất năm phụ nữ, mổ nội tạng của họ như thể hắn là bác sỉ chuyên giải phẫu động vật sống. Là câu chuyện rùng rợn của thời đại đó, nhưng đến nay những án mạng này vẫn là một trong những tội ác nổi tiếng nhất lịch sử.

Vì số lượng bằng chứng tương đối ít nên danh sách các nghi phạm rất dài. Từ William Gull, bác sĩ riêng của Nữ hoàng Victoria, người có kiến thức về giải phẫu người; cho đến thương gia buôn kim loại James Maybrick, người bị cáo buộc đã để lại một cuốn nhật ký thú nhận những vụ án mạng. Một số đầu mối lại quá sức mơ hồ; chẳng hạn, một người đàn ông tên là Charles Cross đã bị tình nghi một phần bởi những vụ giết người xảy ra trên đường từ nhà đến nơi làm việc của ông. Vài người lập luận rằng một cuộc dạo chơi bình thường rõ ràng là đã biến thành một vụ tàn sát tàn bạo.

Trong số những cái tên được thảo luận, hiếm có ai gây ngạc nhiên hơn Carroll. Sinh năm 1832, ông được gửi đến một trường nội trú vào năm lên 12 tuổi, sau đó có đôi lần viết thư về nhà để thể hiện sự chán nản vì những tiếng ồn khó chịu ban đêm. Trong cuốn sách của mình, Jack the Ripper: Light-Hearted Friend, Wallace tuyên bố điều này là một dấu hiệu cho thấy Carroll đã bị những đứa trẻ lớn tuổi hơn ở trường lạm dụng thể chất, và phải chịu một tổn thương tâm thần khiến ông khổ sở suốt quãng đời còn lại.

Lý thuyết của Wallace đòi hỏi một bước tiến lớn và đầy tham vọng: rằng Carroll, người nổi tiếng mê trò chơi chữ và đảo ngữ, đã giấu các thông điệp bí mật vào thư từ và các tác phẩm của mình để tiết lộ về trạng thái của ông. Khi sắp xếp lại từ ngữ trong một lá thư dài mà Carroll gửi cho anh trai Skeffington, Wallace tìm thấy lời kêu gọi giúp đỡ:

“Skeff thân mến: Gầm lên kẻo ngươi bị bỏ lại.”

Trở thành:

“Hãy hỏi mẹ về con sư tử đỏ: những đứa trẻ thận trọng hơn đã chạy trốn.”

“Sư tử đỏ” là một trò chơi ở trường nội trú của Carroll, một trò chơi mà Wallace nghi ngờ có liên quan tình dục và Carroll đã căm giận cha mẹ mình, những người đã đẩy ông đến trường nội trú, và ra thế giới xã hội nói chung.

Sau khi xuất bản Alice vào năm 1865, Carroll tiếp tục giảng dạy tại Oxford – mà Wallace tin rằng ông đang trong tình trạng sục sôi bạo lực, và có lẽ đã thú nhận sự khát máu của mình cho người bạn thân cả đời, Thomas Bayne.

Vào thời điểm những vụ án mạng Jack Đồ tể năm 1888, Carroll đã xuất bản The Nursery Alice, một phiên bản của câu chuyện Wonderland dành cho trẻ nhỏ. Trong đó, Wallace nói, Carroll thú nhận rằng những vụ giết người khủng khiếp sẽ được tiếp tục. Sau khi giải mã một phần nghi là đảo ngữ trong một đoạn văn, Wallace rút ra câu sau đây:

“Nếu ta tìm thấy một ả gái đứng đường, người biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy! ‘Đầu ả sẽ rời khỏi cổ!’”

Trong cùng một cuốn sách, Carroll cũng viết những điều dường như là một đoạn văn ngẫu hứng về con chó đang từ chối bữa tối:

Vậy là chúng tôi đi vào bếp, và đã xin bà nấu một nồi cháo yến mạch thật ngon. Rồi chúng tôi gọi Dash vào nhà, và bảo, “Nào, Dash, hãy thử món ăn ngày sinh nhật của mày nào!” Chúng tôi đã nghĩ Dash sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng; nhưng nó không động đậy, không lấy một chút!

Sau khi sắp xếp các chữ cái, Wallace giải mã được điều sau đây:

Oh, chúng tôi, Thomas Bayne, Charles Dodgson, đã cùng nhau giết chết thân xác trân trụi ấy, rồi mong muốn được nếm trải, nuốt chửng, được thưởng thức một bữa ăn ngon từ tử cung của ả điếm đã chết. Chúng tôi đã làm điều ấy, nhưng vị nó thật khủng khiếp – xanh mét và cứng như thịt của một con heo già bẩn thỉu. Cả hai chúng tôi đều đã nhổ nó ra. – Jack Đồ tể

Trong tâm trí của mình, Wallace tin rằng đã nắm được lời thú tội – dù thật ra chỉ là một trích xuất hàng tá thư từ. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa: mẹ của Carroll được cho là có một cái mũi to bành, điều mà Carroll có lẽ đã hình dung khi gã đồ tể xẻo mũi từ hai nạn nhân của mình. Thư viện cá nhân của Carroll có chứa hơn 120 cuốn sách về y học, giải phẫu, và sức khoẻ – chúng có thể cung cấp cho ông lượng kiến thức cần thiết khi “mổ” các nạn nhân của mình.

Về mặt địa lý, Carroll sống trong khu vực có giao thông công cộng từ nhà của ông đến hiện trường các vụ án mạng. Ngay cả khi những bức thư Jack Đồ tể gửi tới báo chí không khớp với chữ viết tay trong nhật ký của Carroll cũng chẳng làm nản lòng Wallace – ai đó, có lẽ là người bạn thân nhất của ông, Bayne, đã viết thư thay cho nhà văn.

Có lẽ năm 1996 không phải là thời điểm dành cho những lý thuyết sâu rộng, vì Wallace đã thất bại trong việc thu hút sự chú ý. Khi cái tên Carroll xuất hiện trong danh sách nghi phạm Jack Đồ tể, hầu hết mọi người đều cho là “không thể.”

Có một phản ứng đáng chú ý. Sau lời giải thích ngắn gọn về nghiên cứu của Wallace trong một ấn bản năm 1996 của tạp chí Harper, hai độc giả đã viết thư phản hồi bằng một cuộc tranh luận đầy thuyết phục. Đây là những lời của chính Wallace trong ấn bản này:

Đây là câu chuyện về Jack Đồ tể, người đàn ông đằng sau những vụ giết người tồi tệ nhất chưa được giải quyết ở Anh. Đây là một câu chuyện nhắm vào kẻ mà chẳng ai mảy may nghi ngờ: một người chuyên sáng tác truyện cho trẻ em. Người đàn ông đó là Charles Dodgson, còn được gọi là Lewis Carroll, tác giả của những cuốn sách được yêu quý như Alice in Wonderland.

Khi được sắp xếp lại vị trí các chữ, đoạn văn này trở thành:

Sự thật là: Tôi, Richard Wallace, đã lạnh lùng đâm và giết chết Nicole Brown bị câm lặng, cắt cổ cô ta bằng những cú bóp nghẹt đáng tin cậy của tôi. Tôi đã gài bẫy Orenthal James Simpson, người hoàn toàn vô tội trong vụ giết người này. Tái bút: Tôi cũng viết các bản sonet của Shakespeare, và rất nhiều tác phẩm của Francis Bacon nữa.

Nhưng Wallace chưa bao giờ bình luận về vấn đề này.

Kim Phụng (Theo Mentalfloss)

About Kim Phụng

Believe that you will succeed and you will - Dale Carnegie

Check Also

Playlist Mùa Hè cho hội Mọt Sách

15 bài hát lấy cảm hứng từ những tác giả yêu thích của bạn! Người …

error: Nội dung được bảo vệ !!