Home / Đời sống / Đọc sách / Lật lại Lịch sử về lệnh Cấm Sách ở Mỹ trong hơn Một Thập Kỷ qua

Lật lại Lịch sử về lệnh Cấm Sách ở Mỹ trong hơn Một Thập Kỷ qua

Giống như bệnh đậu mùa và đĩa vinyl (đĩa than), lệnh cấm sách là điều mà nhiều người Mỹ xem như chuyện của quá khứ. Nhưng theo Tổ chức American Booksellers for Free Expression – ABFE (tạm dịch: Tổ chức các nhà phát hành sách vì tự do ngôn luận), thực tiễn lệnh cấm này vẫn tồn tại.

ABFE, có trụ sở chính ở White Plains, đã chiến đấu chống lại lệnh cấm phát hành sách trên khắp nước Mỹ, và hiện đang giữ một danh sách thường niên gồm những cuốn sách bị các thư viện công cộng và trường học ở Mỹ từ chối.

Năm 2016, danh sách đó bao gồm The Kite Runner (tựa Việt: Người đua diều) của Khaled Hosseini, Beloved (tựa Việt: Thương) của Toni Morrison, và The Miseducation of Cameron Post của Emily M. Danworth. Hầu hết các tựa sách đều có tác giả là người thuộc cộng đồng LGBTQ hoặc tác giả là người da màu – những người viết về cuộc sống bên ngoài nước Mỹ da trắng, trung lưu và dị tính.

Một cách để ABFE chống lại lệnh cấm sách là hợp tác với các tổ chức khác trong ngành xuất bản (bao gồm cả tổ chức mẹ của họ, Hiệp hội các nhà phát hành sách Mỹ – American Booksellers Association) cùng tổ chức Tuần lể Sách Cấm (Banned Books Week) một lễ kỷ niệm kéo dài bảy ngày diễn ra tại các hiệu sách và thư viện trên khắp nước Mỹ. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 25/09 đến ngày 01/10 với trọng tâm là “sự đa dạng,” một yếu tố dẫn tới nhiều thách thức về sách. Trong một cuộc phỏng vấn, Chris Finan, Giám đốc ABFE, từng nói: “Có hơn 300 cuốn sách vấp phải lệnh cấm vào năm 2015. Và chính chủ đề về chủng tộc, sắc tộc và thiên hướng tính dục là một phần quan trọng trong lý do tại sao những cuốn sách đó lại bị cấm.”

Trên trang web của mình, ABFE thừa nhận rằng “sự đa dạng” là khái niệm rất khó định nghĩa. Một định nghĩa đã giúp định hình ý tượng suy nghĩ của họ đến từ Văn phòng Tự do Tri thức ALA:

Sự đa dạng bao gồm “các nhân vật chính và phụ không phải là người da trắng; các nhân vật chính và phụ thuộc LGBT; các nhân vật chính và phụ là người khuyết tật; chủ đề về chủng tộc hoặc chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, về LGBT, về tôn giáo, gồm cả thảm sát Holocaust và khủng bố, về người khuyết tật và/hoặc chấn thương tâm lý, về những khu vực không thuộc phương Tây, với phương Tây là Bắc Mỹ và châu Âu.”

Trong lịch sử, những lý do khác dẫn đến lệnh cấm sách bao gồm: các ẩn ý tình dục, bạo lực và bất kỳ nội dung nào được coi là khiêu dâm. Trên thực tế, những tranh luận về “sự thô tục” – cách chúng ta định nghĩa nó, và cách mà định nghĩa đó có liên quan đến Tu chính án thứ nhất[1] – đã trở thành trọng tâm trong những cuộc tranh luận về sách cấm suốt thế kỷ 20 và 21.

Nhiều nhà sử học đã chỉ ra rằng Uncle Tom’s Cabin (tựa Việt: Túp lều Bác Tom) của Harriet Beecher Stowe là cuốn sách đầu tiên phải chịu một lệnh cấm trên quy mô toàn quốc. Chính quyền liên bang đã ngăn cấm phát hành cuốn sách này không chỉ bởi chính sách ủng hộ cho chủ nghĩa nô lệ, mà còn vì cuốn sách đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về chế độ nô lệ (một số nhà sử học cho rằng cuốn sách là chất xúc tác cho Nội chiến Mỹ).

Một thập niên sau chiến tranh, một quan chức chính phủ tôn sùng luân lý đạo đức tên là Anthony Comstock đã thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật cấm gửi các tài liệu “khiêu dâm.” Định nghĩa của ông về thuật ngữ này lại vô cùng tối nghĩa. Các sách giáo khoa giải phẫu học, các cuốn sách hướng dẫn của bác sỹ về sinh sản, bất cứ cuốn sách nào của Oscar Wilde[2], và thậm chí cả The Canterbury Tales cũng bị coi là quá sexy để gửi qua đường bưu điện.

Những đạo luật này, sau này nổi tiếng với tên gọi “comstockery[3]”, đã tiếp diễn trong thế kỷ mới. Nhưng đến những năm 1920, thay đổi về chính trị và xã hội khiến các nhà phát hành sách xem mình là người ủng hộ quyền được đọc mọi thứ mình muốn. Sau đó, vào năm 1933, một vụ kiện có ảnh hưởng rất lớn – vụ The United States v. One Book Called Ulysses (tam dịch: Nước Mỹ và Cuốn Ulysses) – đã khởi đầu một kỷ nguyên mới trong việc giải thích ý nghĩa Tu chính án thứ nhất.

Trong vụ kiện kể trên, Thẩm phán John M. Woolsey đã dỡ bỏ lệnh cấm liên bang đối với cuốn Ulysses của James Joyce – lệnh cấm này đã có hiệu lực kể từ năm 1922 và hồ sơ của tòa cho thấy rằng vị thẩm phán ra lệnh cấm cuốn sách này cũng nhận xét rằng “đó là công trình của một kẻ rối loạn tâm trí.” Woolsey, người thừa nhận rằng mình không thích cuốn tiểu thuyết, đã tìm ra nguyên nhân pháp lý để thách thức định nghĩa về “nội dung khiêu dâm” của vị thẩm phán trước đó – đồng thời mở rộng định nghĩa về nghệ thuật của ông. Woolsey cuối cùng đã kết luận rằng những dòng mô tả tình dục, ngay cả khi không được dễ chịu cho lắm, vẫn nên được cho phép trong văn học. Phán quyết cuối cùng của ông là minh chứng rõ ràng cho một trí tuệ có khả năng tách rời triết lý triết học với sở thích cá nhân: “Dù rằng ở nhiều nơi, tác động của Ulysses đối với người đọc chắc chắn là khá mạnh, nhưng cuốn sách hoàn toàn không mang tính kích thích tình dục.”

Vụ án đã đặt ra một tiền lệ quan trọng. Tuy nhiên, Đạo luật Comstock vẫn còn hiệu lực cho đến năm 1957, khi Tối cao Pháp viện Mỹ xét xử vụ Roth vs. The United States. Nguyên đơn là Samuel Roth, một nhà văn và nhà phát hành sách bị kết án vì đã gửi các tạp chí khiêu dâm đến những thuê bao của mình. Phiên tòa này đã buộc hệ thống luật pháp Mỹ một lần nữa phải xem xét lại định nghĩa về “sự thô tục.” Quyết định cuối cùng của Tòa là không có lợi với Roth: bản án của ông được giữ nguyên, và ông ông vẫn ở trong tù cho đến năm 1961. Nhưng đây vẫn là một kết quả tuyệt vời đối với những người yêu thích sách: định nghĩa thô tục đã được thu hẹp chỉ áp dụng cho những gì “hoàn toàn không có tầm quan trọng xã hội.” Sự thu hẹp này đã tạo điều kiện cho những cuốn sách mô tả tình dục và bạo lực. Ngay cả thẩm phán Woolsey cũng nhận định Ulysses có tầm quan trọng xã hội.

Trong những thập niên tiếp theo, các quan chức nhà nước sẽ tiếp tục thách thức định nghĩa về sự thô tục của trong bản án năm 1957. Trong số này có cả Thẩm phán của Tối cao Pháp viện, Potter Stewart, người có tuyên bố nổi tiếng “Tôi biết khi tôi nhìn thấy.” Nhưng nói chung, thập niên 1960 và 1970 đã chứng kiến sự sụt giảm số trường hợp sách cấm và sự trỗi dậy của nghệ thuật tả thực. Các nghệ sỹ và tác giả cảm thấy tự do hơn bao giờ hết để thử nghiệm. Độc giả đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để trải nghiệm những tác phẩm về tình dục. Sex là chủ đề chính trong tiểu thuyết của John Updike và Erica Jong.

Và sau đó nước Mỹ bầu Ronald Reagan làm Tổng thống.

“Reagan đã không tranh cử một chiến dịch chống nội dung khiêu dâm,” Finan chỉ rõ. “Tuy nhiên, ông ấy vẫn tham gia một cuộc bầu cử đã làm giảm sức mạnh của những người tranh đấu cho Tu chính án thứ nhất. Việc ông được bầu đã khuyến khích các thách thức gây ra bởi những người không hài lòng với sách trong trường học và thư viện, vốn đang ngày càng trở nên hiện thực trong cách miêu tả cuộc sống của họ.” Số lượng thách thức đối với sách đặt ra bởi ban chủ nhiệm và thư viện tăng lên đột ngột: “Đột nhiên chúng tôi phải đối mặt với 700- 800 thách thức mỗi năm” Finan nói. Vào năm 1982, ALA đã đáp trả đợt kiểm duyệt văn hóa mới này bằng Tuần lễ Sách cấm. Finan cho biết: “Điểm mấu chốt của sự kiện là làm cho mọi người hiểu rằng những cuốn sách này không phải là khiêu dâm hay bạo lực quá mức, nhưng chỉ đơn thuần miêu tả thế giới thực … và rất nhiều trong số đó là tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ.” Finan cho rằng “Tuần lễ Sách cấm là lần đầu tiên nước Mỹ thực sự tư do về quyền đọc sách.”

Trong những ngày đầu tiên đó, Tuần lễ Sách cấm đã khiến gần như toàn bộ các thư viện và hiệu sách treo áp phích và trưng bày những cuốn sách bị cấm. “Những lần trưng bày đó là những công cụ giao tiếp rất hiệu quả,” Finan nói, “bởi vì mọi người sẽ đi lang thang và phát hiện ra rằng những quyển sách mà họ yêu thích đã bị cấm. Đột nhiên, họ hiểu rằng kiểm duyệt không chỉ áp dụng với dòng văn học không chính thống.” Ngày nay, những lần trưng bày như vậy vẫn là trọng tâm Tuần lễ Sách cấm, nhưng các nhà tài trợ cũng đang tìm cách khiến người đọc tham gia theo những cách khác. Chẳng hạn, Thư viện Công cộng Washington, DC đã tổ chức một trò săn tìm kho báo toàn thành phố để tìm những cuốn sách bị cấm, bắt đầu từ ngày 01/09 và sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng. Các cuốn sách này được gói bằng giấy màu đen, trên có in dòng chữ “SMUT” (tục tĩu) hoặc “FILTHY” (nhơ bẩn) đã được giấu trên kệ trong các thư viện và hiệu sách ở khắp Washington.

Quỹ Comic Book Legal Defense Fund – CBLDF (tạm dịch: Quỹ Bảo vệ Quyền Pháp lý của Truyện tranh), một nhà tài trợ khác của Tuần lễ Sách cấm, đã xuất bản một cuốn cẩm nang liệt kê những cuốn truyện tranh nào đã bị kiểm duyệt và vạch ra những gì mà độc giả có thể làm để chống lại sự kiểm duyệt này. “Từ năm 2011, mỗi năm có ít nhất một truyện tranh được đưa vào danh sách 10 cuốn sách thường bị cấm của ALA” Betsy Gomez, Giám đốc Biên tập của CBLDF cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Năm 2015, CBLDF đã chống lại hơn 24 nỗ lực cấm sách, bao gồm các bộ truyện tranh như Drama, This One Summer, The Sandman, Fun Home, Persepolis, Palomar. Cho đến nay, vào năm 2016, CBLDF đã bảo vệ hàng chục cuốn sách.” Cẩm nang này cũng bao gồm các ý tưởng thiết lập chương trình học cho các nhà giáo dục và thư viện để thu hút cộng đồng của họ trong các cuộc thảo luận về những cuốn sách bị cấm xuyên suốt lịch sử.

Các tổ chức không liên kết chính thức với Tuần lễ Sách cấm cũng tham gia. Wordier Than Thou, một nhóm kể chuyện ở Pinellas Park, Florida, đã bắt đầu giới thiệu một chương trình tạp kỹ thường niên được lấy cảm hứng từ một số cuốn sách bị cấm. Tiffany Razzano, người sáng lập Wordier Than Thou viết trong một email rằng: “[Chương trình] chắc chắn khiến mọi người nói về văn học. [Năm ngoái], hàng đêm, mọi người sẽ đến với tôi và kể cho tôi nghe về cuốn sách yêu thích bị cấm của họ.” Chương trìn tạp kỹ này, với đặc điểm giống với Mayven Missbehavin, đã thể hiện chủ đề: “Nó hẳn là những cuốn sách cực kỳ xúc phạm khi được giải thích bởi những cô gái ăn mặc thiếu vải trình diễn những điệu vũ thoát y kinh điển.” Để đảm bảo cho sự ngạc nhiên, Razzano sẽ không tiết lộ những cuốn sách nào sẽ được trình diễn trong năm nay. Nhưng màn trình diễn năm ngoái gồm ba cuốn sách là Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió), 1984 The Scarlet Letter (Chữ A Màu Đỏ).

Ngày nay hiếm có trường hợp cuốn sách cấm nào bị đưa ra tòa án liên bang, nhưng nhiều thách thức đối với sách vẫn đang diễn ra ở cấp tiểu bang và địa phương. Vào thời điểm viết bài này, ABFE đã tham gia kháng nghị chống lại Trường Công lập Chesterfield County ở Virginia, nơi tìm cách loại bỏ cuốn Eleanor & Park của Rainbow Rowell và nhiều đầu sách khác khỏi danh sách tự chọn vào mùa hè của học sinh. Finan nói, đề xuất loại bỏ này là “đặc biệt thái quá,” bởi vì những cuốn sách này không phải là một phần của chương trình học bắt buộc của nhà trường.

Nếu những người điều hành trường học đang cố gắng hạn chế việc đọc sách tự chọn, thì tương lai sẽ như thế nào đối với những sinh viên tiếp cận với tất cả các loại sách, cổ điển và hiện đại – những cuốn sách có thể mở rộng sự hiểu biết của họ về thế giới? “Lệnh cấm cuốn sách đã không biến mất, và có lẽ sẽ không biến mất,” Finan than thở. “Luôn luôn có những cuộc đấu tranh về giới hạn thích hợp cho tự do ngôn luận.”

Kim Phụng (Theo lithub)

——————————

[1] Tu chính án thứ nhất được thông qua nhằm bảo vệ quyền Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do họp hội, và kiến nghị.

[2] Nhà văn đồng tính

[3] Comstockery – Thuật ngữ chỉ sự phản gay gắt đối với những tình tiết suy đồi, trái với luân lý được sử dụng trong nghệ thuật.

About Kim Phụng

Nguyễn Kim Phụng

Believe that you will succeed and you will – Dale Carnegie

Check Also

5 Cuốn sách Tranh tiết lộ Sức mạnh của Ngòi bút dành cho Thiếu nhi

Trong thời đại kĩ thuật số này, những tác phẩm trên máy tính có thể …