Home / Cảm thức / Du lịch / Hộp sách cũ Paris, vũ khí bí mật của nền văn hoá Pháp

Hộp sách cũ Paris, vũ khí bí mật của nền văn hoá Pháp

Những người bán sách cũ (tiếng Pháp gọi họ là “les bouquinistes”) ở Paris được ghi tên trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Họ là những người chủ của 240 hộp sách nhỏ trải dài 3 cây số dọc theo sông Seine.

Les bouquinistes sont les seuls à ne pas payer de loyer à la mairie de Paris.

Họ là những nhà bán sách cũ ngoài trời của thủ đô nước Pháp. Không còn lạ lẫm với khách du lịch và cả người dân Paris trong những phút thẩn thơ tìm kiếm sự thi vị, các nhà bán sách cũ của Paris là những người thừa kế của người bán sách rong vào thế kỷ XVI. Mong muốn của họ là gì ? Đơn giản là muốn tiếp tục quảng bá “nền văn hóa Pháp” lâu đời, mà không hề phải cúi mình trước những dịch vụ du lịch thương mại tầm thường đang mở rộng khắp các khu phố nổi tiếng của thủ đô nước Pháp. Các nhà bán sách sở hữu một trong những vị trí tốt nhất để trở thành những người quảng bá văn hoá Pháp, cũng như trở thành những người được ghi danh trên Di sản thế giới của Unesco.

Tại Paris, “có tháp Eiffel, đồi Montmartre và những cái hộp sách màu xanh lá cây của chúng tôi“, trích lời ông Jérôme Callais, 53 tuổi, một người bán sách cũ trên Quai Conti (quận 6, Paris) trong 25 năm và là chủ tịch của Hiệp hội văn hóa của những nhà bán sách cũ kể từ 2012. Người đàn ông với mái tóc rối bù và đôi mắt sáng, được xem như “một đại sứ văn hóa Pháp”, cung cấp độc quyền tác phẩm văn học kinh điển, sách lịch sử và khoa học nhân văn. Tín đồ yêu sách này nói rằng : “Công việc của người bán sách cũ chính là tư vấn và truyền đạt văn hóa“, ông chính là một trong 235 người yêu sách người duy trì tình yêu của họ trên bờ sông Seine các thư viện nhỏ ngoài trời.

Một phần thơ mộng của cảnh quan Paris

Các cửa hàng bán sách cũ của Paris là 240 hộp màu xanh đậm được trải rộng trên ba cây số dọc theo con sông, ở phía hữu ngạn nó trải dài từ cầu Marie tới Quai du Louvre, còn ở tả ngạn bắt đầu từ Quai de la Tournelle tới Quai Voltaire. Đăng ký từ năm 1991 như là một di sản thế giới của UNESCO với bờ sông Seine, các sạp sách cũ chính “là một phần của cảnh quan Paris, một phần của sự quyến rũ của bờ sông Seine, là một hoạt đông văn hóa, một di sản văn học và lịch sử duy nhất mà thành phố Paris mong muốn bảo vệ và tôn vinh giá trị của nó“, theo lời của tòa thị chính Paris.

Các nhà bán sách cũ là “những người bán hàng duy nhất ở Paris không trả tiền thuê mặt bằng hoặc tiền bản quyền trong thành phố“, vì tòa thị chính của thành phố cung cấp cho họ một giấy phép đặt gian hàng của mình trong một năm, có thể được ký lại, nhưng không được nhường lại hoặc chuyển nhượng. Họ có nhiệm vụ quản lý, bảo quản các sạp sách mà họ sở hữu, đặc biệt về mặt an ninh. Họ là hậu duệ của những người bán sách rong ruổi trên cây cầu Pont Neuf vào thế kỷ XVI, về sau chịu sự áp đặt của Napoléon Đệ Nhất, họ buộc phải chuyển sang bán sách trên các bờ kè sông Seine. Về sau, việc buôn bán sách này được phát triển và điều chỉnh kể từ khi Napoléon III trị vì.

Résultat de recherche d'images pour "bouquiniste seine"

Nhưng ngày nay, công việc này ngày càng trở nên thử thách và khó khăn. Nhiều người bị thu hút bởi nhu cầu của khách du lịch, những người yêu thích những chiếc móc khóa lưu niệm hơn cả những cuốn sách cũ hiếm hoi và quý giá. Jérôme Callais buồn bả và nói rằng “đó là một sự lăng mạ“. Tuy nhiên, các quy định của Tòa Thị Chính được nêu rõ ràng như sau : cứ bốn “hộp sách” dài hai mét mà mỗi nhà bán sách cũ quản lý thì sẽ có duy nhất một hộp được quyền buôn bán bất cứ điều gì khác những cuốn sách, chẳng hạn như “tiền xu, huy chương, tem, các vật phẩm nhỏ có thể bán tại chợ trời, bưu thiếp và quà lưu niệm của Paris”. Dọc bờ sông gần bảo tàng Louvre, những quyển sách được giấu kín sau những món đồ lấp lánh “được làm ở Trung Quốc”. “Họ có thể không còn quan tâm đến những cuốn sách nữa”. Một “người mở hộp” 29 tuổi, nhân viên của chủ hộp sách, người sẽ trông coi cửa hàng và ghi nhận việc mua bán hàng trong ngày, nói: “doanh thu đứng đầu, luôn là những chiếc tách và những móc chìa khóa hình tháp Eiffel“.

Những báu vật ẩn giấu

Chính anh ta cũng thừa nhận rằng mình không đọc và vì thế anh không thể tư vấn cho những ai quan tâm đến truyện tranh và cả những quyển sách của Pleiades có trong hộp sách của anh ta. “Tôi thích mua quà lưu niệm ở đây hơn trong các cửa hàng. Các nhà bán sách cũ, cũng chính là Paris!“, theo lời của một cặp vợ chồng người Mỹ từ St Louis, Missouri, trên Quai du Louvre. Thay vào đó, Peter, cán bộ thư viện và một người hay tìm tòi 61 tuổi, lại thích khám xét mỗi ngày bẳng cách đi bộ trên các bờ kè sông Seine, trên quãng đường về nhà sau giờ làm : “Gần đây tôi đã tìm thấy các catalogue triển lãm của BNF các bảng đồ hàng hãi“, ông vui vẻ chia sẻ và ca ngợi “thú vui tao nhã” của việc đi bộ: “Tôi hay thường gặp gỡ và thảo luận với các nhà bán sách cũ“, vì việc đó khác xa với việc mua bán hàng Internet, điều mà theo ông “làm mất đi những mối quan hệ của con người với nhau“.

Về phần mình, Paul, một sinh viên, đã phát hiện ra một quyển trinh thám Mỹ “từ trên chiếc xe buýt”. Anh ta đã mua nó vài ngày sau đó. Công việc bán sách thực sự luôn luôn quyến rũ, bất chấp sự xuất hiện của Internet, thời tiết xấu hay sự ô nhiễm. Theo Tòa Thị Chính, 101 nhà bán sách cũ “mới” đã được bổ nhiệm từ năm 2010, cho một nghề nghiệp đang ngày càng trở nên trẻ trung và dành cho nữ giới nhiều hơn.

Thiên Duyên (theo LePoint)

About Bùi Huỳnh Thiên Duyên

Bùi Huỳnh Thiên Duyên

D R E A M E R – B O O K A H O L I C – S A I G O N E S E in P A R I S

Check Also

Giải Renaudot 2017 trao cho Olivier Guez và tác phẩm về chiến tranh thế giới thứ 2

Ban giám khảo đã trao giải thưởng Renaudot vào thứ hai, ngày 6 tháng 11 …