Home / Cảm thức / Tác giả / Haruki Murakami: Tôi Không Mơ. Tôi Viết.

Haruki Murakami: Tôi Không Mơ. Tôi Viết.

“Tôi là một người thực tế, một kẻ thực dụng, nhưng khi viết tiểu thuyết, tôi lại sa vào những góc khuất lạ lùng bên trong bản thân mình,” Haruki Murakami nói với tờ Thời báo New York.

Tiểu thuyết mới của tác giả nổi tiếng người Nhật Haruki Murakami, “Killing Commendatore” (tạm dịch: Giết kẻ chỉ huy) kể về (mở đầu chuyện) một cái chuông bí ẩn có thể tự rung; một ý tưởng trừu tượng là đánh cắp cơ thể của người đàn ông cao 2 feet trong một bức họa; và một chuyến đi kì lạ thường xuyên vào một thế giới ngầm, với những thứ khác, như là vài phép Ẩn dụ Đôi (Double Metaphor) đáng sợ. Như chính tác giả đã viết, “nhiều điều chẳng có nghĩa lí gì.”

Nhưng đó mới chính là Murakami, tác giả của cuốn tiểu thuyết cực kì nổi tiếng đứng ở trong ranh giới giữa thực tại và siêu thực, giữa hiện tại và mơ hồ, giữa cuộc sống bình thường và những thứ xảy ra bất thường . “Killing Commendatore” thật khó để mô tả — nó rất rộng và phức tạp — nhưng lại giống với nhiều đề tài tương tự trong những tiểu thuyết của Murakami: bí ẩn về tình yêu lãng mạn, sức nặng của lịch sử, sự siêu việt của nghệ thuật, và tìm kiếm những điều khó nắm bắt ở ngoài tầm với của chúng ta.

Các phiên bản của tiểu thuyết “Killing Commendatore”

Những tác phẩm của Murakami đã được dịch sang 50 thứ tiếng; ngoài tiểu thuyết thì ông cũng viết những truyện ngắn và viễn tưởng, dịch sách từ Anh sang Nhật. Những ngày vừa qua, Murakami, người đã 69 tuổi, đã ngồi lại để có cuộc phỏng vấn ngắn gọn ở văn phòng nhà xuất bản sau một tiếng đi bộ quanh Central Park. (Ông là một người ham chạy và ham nghe nhạc.) Nhấp ngụm cà phê Starbuck có in chữ “Emily” — được mua bởi một trợ lí — ông nói về những thách thức của quá trình sáng tạo, đam mê của ông với việc ủi quần áo, về bản tính kỉ luật của mình và tuân thủ nghiêm ngặt một lịch trình viết lách hằng ngày giúp giải tỏa trí tưởng tượng kì lạ của mình. Dưới đây là những trích đoạn đã được chỉnh sửa từ cuộc trò chuyện.

Làm sao ông lại có ý tưởng cho cuốn “Killing Commendatore”?

Tôi không biết. Tôi có được từ đâu đó sâu thẳm trong trí óc của mình. Chỉ là đột nhiên tôi muốn viết ra một hai đoạn văn. Tôi không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo đó. Tôi đặt nó trong một ngăn kéo trên bàn, và những gì tôi phải làm chỉ là chờ đợi.

Phần còn lại của cả cuốn sách thì sao?

Rồi một ngày nọ tôi có ý tưởng rằng mình nghĩ mình có thể viết nó, và tôi đã bắt đầu viết và cứ viết. Anh phải đợt cho thời khắc chín muồi, và điều đó sẽ đến với anh. Anh cần phải tin rằng mình sẽ có ý tưởng. Và tôi tin bởi tôi đã viết gần như 40 năm rồi, nên tôi biết cách làm điều đó.

Quá trình viết có khó với ông không?

Khi tôi không viết về những điều của riêng mình, tôi chỉ dịch bài, điều đó rất tốt trong khi chờ đợi: đó là tôi đang viết nhưng không phải là tác phẩm của mình. Vậy nên nó giống một kiểu rèn luyện, hoặc lao động thủ công. Hơn nữa, tôi đi bộ và nghe những bản ghi âm, làm việc nhà, như là ủi quần áo. Tôi thích việc là ủi. Nó không giống như là tôi không tập trung. Về cơ bản, việc đó khá thú vị.

Một hành trình trọn vẹn của Tình yêu và Cô đơn, Chiến tranh và Nghệ thuật

Ông có đọc những đánh giá về mình không?

Tôi không đọc những đánh giá. Nhiều tác giả nói vậy, và họ đang nói dối — nhưng tôi thì không. Vợ tôi đọc mọi bình luận, dù vậy, bà ấy chỉ đọc những cái chê bai thật to để tôi nghe. Bà ấy nói rằng tôi phải chấp nhận những đánh giá không tốt. Còn những đánh giá tốt, thì hãy quên đi.

Những cuốn sách của ông đầy rẫy siêu thực và kì ảo. Cuộc sống của ông cũng giống như vậy?

Tôi là một người thực tại, và là kẻ thực dụng, nhưng khi viết tôi lại thâm nhập vào những nơi bí ẩn và lạ lùng trong bản thân mình. Những gì tôi đang làm là khám phá chính mình — bên trong bản thân mình. Nếu anh nhắm mắt và chìm vào bản thân, anh có thể thấy một thế giới khác biệt. Nó giống như việc khám phá vũ trụ, nhưng lại ở bên trong chính mình. Anh rơi vào một nơi hoàn toàn khác, nơi rất nguy hiểm và đáng sợ, và quan trọng là biết cách quay về.

Dường như rất khó để ông nói nhiều về những nội dung muốn truyền tải trong tác phẩm của ông.

Người ta luôn hỏi tôi về những cuốn sách: “Ý ông cái này là gì; ý ông cái kia là sao?” Nhưng tôi không thể giải thích mọi thứ cả thảy. Tôi nói về bản thân mình, và tôi nói về thế giới, một cách ẩn dụ, và anh không thể giải thích hay phân tích những ẩn dụ được — ảnh chỉ phải chấp nhận nguyên trạng thôi. Một cuốn sách là một phép ẩn dụ.

Bìa phiên bản gốc tiếng Nhật của “Killing Commendatore”

Ông cho rằng cuốn “Killing Commendatore” là một sự tôn kính cho “Gatsby vĩ đại,” một tiểu thuyết mà ông đã dịch sang tiếng Nhật khoảng 10 năm trước. “Gatsby” có thể coi như là một câu chuyện bi kịch về những ranh giới của giấc mơ Mỹ. Làm sao mà điều này có trong tác phẩm mới của ông?

“Gatsby vĩ đại” là cuốn sách yêu thích của tôi. Tôi từng đọc khi mới 17 hoặc 18 tuổi, ở ngoài nhà trường, và đã bị ấn tượng bởi câu chuyện vì nó là một cuốn sách về giấc mơ — và cách mà người ta hành xử khi bị vỡ mộng. Đây là một chủ đề rất quan trọng với tôi. Tôi không nghĩ nhất thiết là giấc mơ Mĩ, mà lại về giấc mơ của một chàng trai trẻ, một giấc mơ bình thường.

Vậy ông mơ về điều gì?

Tôi không mơ, trừ khi có lẽ là một hoặc hai lần một tháng — hay có lẽ là tôi mơ nhiều hơn nhưng lại không thể nhớ được mọi giấc mơ. Nhưng mà tôi không phải mơ, vì tôi có thể viết.

Khánh Vân (Theo The New York Times)

About Khánh Vân

Trần Khánh Vân
“Being human is the most terrible loneliness in the universe.” ― A.A. Attanasio

Check Also

Giải Goncourt 2018 xướng tên Nicolas Mathieu

Nhà văn Nicolas Mathieu đã được vinh danh cho giải thưởng văn học danh giá …

error: Nội dung được bảo vệ !!