Home / Cảm thức / Du lịch / Hành trình gặp gỡ những nhân vật Văn học thiếu nhi kinh điển tại Luân Đôn

Hành trình gặp gỡ những nhân vật Văn học thiếu nhi kinh điển tại Luân Đôn

Peter Pan, Mary Poppins, 101 chú chó đốm, Oliver Twist – điểm chung của tất cả những nhân vật kinh điển được trẻ em yêu thích này là gì? Thành phố Luân Đôn tự thân cũng rất giống một nhân vật như Wendy hay là Cruella de Vil. Thành phố lịch sử này đã là nguồn cảm hứng cho các nhà văn qua nhiều thế hệ, và đối với rất nhiều tên mọt sách trên toàn thế giới, ý niệm đầu tiên về thủ đô nước Anh đến từ những câu chuyện hay mà họ đọc được khi còn bé. Kết quả là, một chuyến đi đến Luân Đôn có thể mang lại cảm giác như đang bước vào những trang sách yêu thích, với tên của những khu phố và con đường nghe có vẻ quá là thân thuộc.

Cho dù bạn đang tìm kiếm một chuyến đi tìm về ký ức hay muốn kể lại những câu chuyện này lần đầu tiên cho đứa con nhỏ của mình, thì dưới đây là 11 địa điểm phải tìm đến và phù hợp với trẻ em để thăm viếng trong chuyến đi về văn học Luân Đôn.

Tượng Gấu Paddington

Vào tháng Mười năm 1958, một chú gấu cô độc với một chiếc vali ngồi tại ga Paddington của Luân Đôn, nhìn theo những người đi xe lửa ở xung quanh mình. Một lời nhắn được đính trên chiếc áo khoác của chú ta “Làm ơn hãy chăm sóc cho chú gấu này. Cảm ơn.” Gia đình Brown đã tình cờ gặp rồi đưa chú gấu về nhà, và đặt tên là chú gấu Paddington, dựa theo nơi mà chú ta được tìm thấy.

Chú gấu được quý mến này, đương nhiên, đến từ những quyển sách thiếu nhi nổi tiếng được viết bởi Michael Bond, dựa theo một chú gấu đơn độc mà ông nhìn thấy tại một cửa hàng Luân Đôn gần ga Paddington. Bond cũng lấy cảm hứng từ những người di tản trẻ rời khỏi Luân Đôn trong suốt Thế chiến thứ II với các nhãn dán quanh cổ, và toàn bộ tài sản của họ đóng trong các vali nhỏ.

Quyển sách Chú gấu Paddington kể về câu chuyện của chú gấu lịch thiệp được chính cô của mình gửi đến nước Anh như một người đi lậu vé. Chú ta bị dính vào hầu hết tất cả mọi tình huống rắc rối nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức để khiến mọi thứ đúng đắn trở lại. Cả bộ truyện và nhân vật trở thành một cú hit dữ dội, và quyển sách đã tẩu tán hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới.

Sau 60 năm kể từ khi được xuất bản, chú gấu nhỏ đến từ Peru vẫn có thể được tìm thấy tại nhà ga dưới cái đồng hồ của sân ga số 1, đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Một bức tượng đồng theo kích cỡ thật của chú gấu Paddington được thiết kế bởi nhà điêu khắc Marcus Cornish đã mang ra trưng bày từ tháng Hai năm 2000. Ngoài ra còn có một cửa hàng Paddington Bear tại nhà ga, với đầy đủ các mặt hàng dành cho một trong những người bạn lông lá được yêu thích của văn học. (Và cũng có một bức tượng gấu Paddington khác, cách đó hơn 6000 dặm, ngay tại quê nhà Lima, Peru của chú gấu nhỏ.)

Chợ Leadenhall

Chợ Leadenhall với mái nhà được sơn công phu từ thế kỷ 19 và nền lát gạch, tọa lạc tại trung tâm của khu vực tài chính Luân Đôn, đã khiến cho nơi này thêm phần lôi cuốn cho việc mua sắm – thậm chí trước khi nó đóng một vai trò quan trọng trong loạt phim Harry Potter.

Khu chợ có mái che từ thời Victoria này là một trong những chợ lâu đời nhất Luân Đôn, chuyên bán thịt và cá cho đến thế kỷ thứ 14. Tuy nhiên, mái nhà lục và đỏ hiện tại là được xây dựng từ năm 1881 và làm cho chợ Leadenhall trở thành một địa điểm thu hút phổ biến ở Luân Đôn.

Khu chợ được xuất hiện vài lần trong loạt phim Harry Potter – đây là địa điểm quay phim cho một số cảnh ngoài trời ban đầu của Hẻm Xéo, khu mua sắm rải đá trong thế giới phù thủy nơi mà các học sinh trường Hogwarts có thể mua các vật dụng học tập như là sách bùa chú và đũa phép.

Ngày nay nếu bạn tản bộ đến đường Bull’s Head Passage trong chợ bạn có thể sẽ nhận ra cánh cửa màu xanh của một cửa hàng mắt kính (phía trước cửa hàng trống không trong thời gian quay phim) chính là lối vào của Quán Cái Vạc Lủng trong tập Chiếc cốc lửa (Goblet of Fire). Trong phim, khu Hẻm Xéo ma thuật chỉ cho pháp sư và phù thủy vào được từ thành phố Luân Đôn thông qua Quán Cái Vạc Lủng, một quán rượu giả định nằm cạnh một cửa hàng đĩa hát. Giá mà nơi đó có thật đối với những người Muggle như chúng ta.

Số 221b đường Baker

Tờ Beeton’s Christmas Annual là tạp chí văn học cực kỳ nổi tiếng trong thời Victoria. Cuốn tạp chí phát hành tháng 11 năm 1887 đã đăng một câu chuyện để giới thiệu với thế giới về một trong những thám tử và địa chỉ đường phố nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết; tác phẩm “A Study in Scarlet” (Chiếc nhẫn tình cờ) của Arthur Conan Doyle đã đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của vị thám tử tư Sherlock Holmes, và người bạn của anh ta là bác sĩ John Watson.

Watson kể lại chi tiết về việc họ gặp nhau thế nào, “Chúng tôi gặp nhau vào ngày hôm sau như anh ấy đã hẹn, và cùng xem căn phòng tại số 221B, đường Baker, nơi mà anh ấy từng nói đến trong cuộc gặp của chúng tôi. Chúng gồm có hai phòng ngủ tiện nghi và một phòng khách rộng rãi, thoáng mát, với đồ đạc trang trí vui mắt, và được rọi sáng bởi hai khung cửa sổ lớn.”

Nằm gần Công viên Regent ở Luân Đôn, đường Baker của những năm 1880 phần lớn được tạo thành từ các nhà phố Georgia. Nhưng tại thời điểm Conan Doyle viết sách, con đường thật ra không kéo dài đến số 221. Có lẽ là Conan Doyle không muốn một ngôi nhà thật sự nào đó bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện nổi tiếng của mình.

Nhưng khi đường Baker được kéo dài về hướng bắc trong thập niên 1930, thật sự đã có con số 221B. Nó được đưa cho một tòa nhà ngân hàng theo phong cách Art Deco thuộc sở hữu của Hiệp hội Nhà ở Abbey National. Gần như ngay lập tức Abbey National bắt đầu nhận được cả thư của fan hâm mộ và các bức thư yêu cầu sự giúp đỡ thật sự từ các thám tử tự do. Số lượng các bức thư lớn đến mức Abbey National phải thuê một nhân viên toàn thời gian để giải quyết tất cả thư từ.

Vào năm 1990, bảo tàng Sherlock Holmes được mở trên đường Baker, dù rằng nó cách vài căn với tòa nhà của Hiệp hội nhà ở, tại số 237-241. Bảo tàng đã tái hiện một cách trung thực về nơi ở của Holmes và Watson, thậm chí là chính xác 17 bước dẫn đến phòng khách. Được trang trí và trang bị đồ đạc hoàn hảo với mọi thứ từ cây đàn violin của Holmes nằm trên ghế cạnh lò sưởi, bộ sưu tập sách về nuôi ong của anh ta, cho đến những bản viết tay của bác sĩ Watson, điều này mang lại ấn tượng rằng Holmes và Watson chỉ vừa mới rời khỏi vì một vụ án cấp bách, để lại căn phòng của họ được giữ gìn một cách hoàn hảo.

Quả thực bảo tàng có ý định làm hết khả năng của họ, có lẽ hơi quá, để mang lại ấn tượng rằng Holmes và Watson là người thật. Trên khắp Luân Đôn, các tấm biển tròn màu xanh được treo trên các bức tường nơi mà người nổi tiếng cư ngụ. Đây hoàn toàn là giới hạn dành cho người thật; tuy nhiên, bảo tàng đã tạo một biểu tượng tương tự thế bên ngoài cùng dòng chữ, “Sherlock Holmes, Thám tử tư, 1881-1904.” Quyển tiểu thuyết được mang thêm nhiều sức ảnh hưởng khi một lễ khai mạc được tổ chức bởi Hội đồng Thành phố Westminster vào năm 1990 để trao tặng bảo tàng địa chỉ chính thức là số 221B.

Một cuộc tranh cãi ngay lập tức phát sinh với Hội Abbey National về địa chỉ nổi tiếng này. Vì không chỉ có đến hai nhà 221B trên đường Baker, mà bảo tàng còn làm số đường bị mất trật tự. Mối hiềm khích vẫn không được giải quyết cho đến khi Abbey National bỏ trống tòa nhà của hỏ năm 2005, và bảo tàng được trao quyền sở hữu duy nhất con số nổi tiếng. Nhưng đến tận ngày nay đường Baker là con đường độc nhất ở Luân Đôn có một số nhà nằm ngoài trật tự với các căn còn lại trên đường

Hiện nay bảo tàng là một địa điểm thu hút khách du lịch đông đảo ở tây bắc Luân Đôn, với bộ phim truyền hình Sherlock trên kênh BBC gần đây đảm bảo rằng địa chỉ nổi tiếng này vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của công chúng. Và trên tầng hai có giữ một bộ sưu tập các thư từ mà vẫn được đưa đến số 221B đường Baker từ khắp mọi nơi trên thế giới, với hy vọng đảm bảo dịch vụ của văn phòng Thám tử tư Sherlock Holmes.

Tượng Peter Pan

Bạn có thể sẽ không cảm thấy quen thuộc với quyển tiểu thuyết năm 1902 của J.M. Barrie “The Little White Bird”, nhưng chắc chắn là bạn từng nghe về một nhân vật trong đó: Cậu bé không bao giờ lớn, hay hiện nay được biết đến là Peter Pan.

Trong tiểu thuyết, một đứa bé bảy ngày tuổi với khả năng phép thuật bay ra khỏi cửa sổ nhà trẻ của mình và hạ xuống vùng đất gần hồ Long Water ở Kensington Gardens, Luân Đôn. Barrie đã phát triển nhân vật trong vở kịch của mình vào năm 1904 The Boy Who Wouldn’t Grow Up (Cậu bé không bao giờ lớn) và sau đó mang câu chuyện vào một quyển tiểu thuyết mới, Peter Pan. Cuộc phiêu lưu của một cậu bé tinh nghịch bay khắp vùng đất Neverland thần thoại cùng với những đứa trẻ gia đình Darling trở thành một tác phẩm kinh điển của trẻ em trên toàn thế giới.

Barrie sống gần Kensington Gardens và dùng nơi đó như là một phần trong câu chuyện của mình. Năm 1912, vị trí chính xác nơi mà đứa bé Peter hạ xuống trong khu vườn, từ đó có sự xuất hiện lần đầu tiên trong văn học của cậu bé, được đánh dấu bởi một bức tượng đồng của nhân vật được quý mến. Bức tượng được đặt làm bởi nhà văn từ một thập niên trước và được tạo hình bởi George Frampton. Peter đứng ở trên cùng của toàn cấu trúc, được bao quanh ở phía dưới bởi các chú sóc, thỏ, chuột và các nàng tiên.

Sân ga số 9 ¾

Tất cả người hâm mộ Harry Potter đều biết: cách tốt nhất để đến Hogwarts là lên chuyến tàu Hogwarts Express, luôn chờ đợi các học sinh của trường học phù thủy uy tín tại sân ga số 9 ¾ vào đầu mỗi học kỳ. Để đến được sân ga, tất nhiên, chính việc đó đã là một cuộc phiêu lưu; dòng máu phép thuật và thần kinh thép là những thứ cần thiết để có thể đi qua một bức tường chắn bằng gạch nơi mà sân ga đang nằm ở phía bên kia.

Chi tiết về sân ga 9 ¾ được công khai trong ấn phẩm năm 1997 của Harry Potter and the Philosoper’s Stone (Harry Potter và Hòn đá Phù thủy), quyển tiểu thuyết đầu tiên của J.K. Rowling trong bộ truyện Harry Potter nổi tiếng. Nhà ga Kings Cross tái xuất hiện vài lần trong suốt bộ truyện, với nhiệm vụ là bối cảnh cho một số trong những khoảnh khắc then chốt của truyện, và nhà ga sau đó cũng được dùng làm địa điểm quay phim trong loạt phim Harry Potter. Vài năm nay, Kings Cross đã kỷ niệm vai trò của mình trong bộ sách được yêu thích bằng một điểm đánh dấu vị trí của sân ga 9 ¾, bên dưới là một xe đẩy hành lý đang dần biến mất vào bức tường chắn phép thuật.

Tuy nhiên, cấu trúc của nhà ga Kings Cross giữa những năm 2005 và 2012 lại làm cho sân ga ma thuật này thậm chí khó tìm thấy hơn bình thường, điểm đánh dấu và chiếc xe đẩy vài lần bị di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau trong khắp nhà ga, có thời điểm nó còn được chuyển đến một hốc tường ở bên ngoài. Vào năm 2012 có một thông báo là điểm thu hút này cuối cùng đã tìm thấy điểm đến cố định cho mình tại Phòng chờ New Western, nằm giữa sân ga số 9 và 10, ngay chính nơi mà bạn sẽ mong đợi.

Một điều quan trọng cần chú ý: đối với người muggle, bức tường chắc sẽ luôn khá là vững chắc, và các fan Potter được khuyến cáo là không nên cố gắng đi qua nó.

Admiral’s House (Ngôi nhà của Đô đốc)

Những người thủy thủ sau này trở về với cuộc sống trên đất liền thường sẽ nhớ về những trải nghiệm khi sống trên tàu và sự chuyển động nhịp nhàng của các con sóng. Một sĩ quan hải quân lập dị ở thế kỷ 18 tên Fountain North nhớ tất cả những điều đó rất nhiều, vì thế ông đã xây dựng một boong tàu ngay trên ngôi nhà của mình tại vùng Hampstead Heath của Luân Đôn. North thậm chí còn dựng một khẩu đại bác trên đó, từ đó ông đã bắn súng chào mừng ngày sinh của nhà vua và những chiến thắng của Hải quân Anh.

Ngôi nhà với vẻ ngoài kỳ lạ, được gọi là Amiral’s House, nằm trên đường Admiral’s Walk, được sống mãi trong văn học nhờ bộ truyện Mary Poppins của P.L Travers. Trong truyện một sĩ quan hải quân đã về hưu được gọi là Đô đốc Boom sống cạnh gia đình nhà Bank, trong một ngôi nhà giống một con tàu, và thỉnh thoảng lại bắn khẩu đại bác của ông ta. Travers, một cư dân Hampstead, đã lấy ý tưởng từ chính người hàng xóm lập dị của bà.

Admiral’s House đã mang lại cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ trong các năm qua. Nó cũng là chủ đề cho bức tranh “A Romantic House at Hampstead” của John Canstable đang được trưng bày tại Bảo tàng Victoria & Albert ở Luân Đôn. Một số người sau đó sống trong ngôi nhà gồm có ông John Fortescue, một thủ thư và là chuyên viên lưu trữ văn thư, cùng vợ của mình, Winifred Fortescue, là một nữ diễn viên cũng như nhà văn viết tiểu thuyết.

Ông Gilbert Scott, một kiến trúc sư giàu có người Anh, cũng sống trong ngôi nhà trong vài năm, và có một tấm biển tròn màu xanh dương tại nơi này để đánh dấu khoảng thời gian đặc biệt này trong lịch sử của ngôi nhà. Mặc dù ngôi nhà được chính thức đổi tên thành Grove House, nó vẫn được biết đến phổ biến nhờ cái tên cũ của mình.

Khu vườn của Nữ hoàng Mary

Trong bộ phim kinh điển “101 Dalmatians” (101 con chó đốm) của Disney, nhân vật chính Pongo cảm thấy chán cuộc sống độc thân của mình và muốn tìm kiếm một người bạn đời cho mình và cả người chủ Roger. Khi cậu ta nhìn thấy người bạn đời trong mơ Perdita và người chủ của cô Anita, cậu ta vào vai thần Cupid và kéo Roger đến công viên để sắp đặt một cuộc gặp gỡ với hai nhân vật nữ kia.

Cuộc gặp gỡ “tình cờ” này diễn ra tại một nơi có thật: một khung cảnh lãng mạn trong Khu vườn của Nữ hoàng Mary tại Công viên Regent. Roger và Anita nhìn thấy nhau và những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Cặp đôi chó đốm, Pongo và Perdita, lần đầu tiên được sáng tạo ra bởi nhà văn Dodie Smith vào năm 1956, và rất nhiều những bộ phim và sách sau đó được dựa trên tác phẩm về chó kinh điển này của Smith, The Hundred and One Dalmatians (101 con chó đốm).

Bên cạnh việc ra mắt của tác phẩm văn học thu hút, khu vườn lịch sử này có bộ sưu tập hoa hồng lớn nhất ở thủ đô, với khoảng 12,000 bông hoa hồng từ 400 loại khác nhau được trồng tại đó. Được đặt tên theo người vợ của Vua George V, khu vườn đẹp đẽ này được mở cửa cho công chúng vào năm 1932, và được hoàn thiện bởi những người quản lý công viên vào năm 1934. Đây là một địa điểm nghỉ ngơi yêu thích của những con người Luân Đôn bận rộn, những con người thật sự đến với khu vườn để dành thời gian thưởng thức hương hoa hồng.

Cửa hàng The Old Curiosity Shop

Giấu sau những tòa nhà của Trường Đại học Kinh tế Luân Đôn là một cửa hàng nhỏ với xà gỗ.

Có từ thế kỷ 16, cửa hàng với mái nhà nghiêng, tầng hai nhô ra ngoài, và kiến trúc trục chống không đều từ thời Tudor đánh dấu đây là một trong những cửa hàng lâu đời nhất Luân Đôn. Có vẻ bé nhỏ và lạc lõng giữa một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, cửa hàng nhỏ ọp ẹp, được xây từ gỗ phế thải của những con tàu, đã không chỉ sống sót qua cuộc Đại hỏa hoạn ở Luân Đôn năm 1666, mà còn qua sự tàn phá của trận chiến Blitz. Sống tại khu vực Bloomsbury cạnh đấy, Charles Dickens đã đến thăm cửa hàng kỳ lạ này một vài dịp. Mặc dù có cái tên được đặt theo quyển tiểu thuyết đã xuất bản, thì nó vẫn được cho là nguồn cảm hứng cho quyển tiểu thuyết năm 1841 của ông, The Old Curiosity Shop (Cửa hàng đổ cổ lâu đời).

The Old Curiosity Shop trong sản phẩm tưởng tượng của Dickens là nhà của một cô bé thiếu niên ngoan ngoãn, Nell Trent, và ông của cô. Câu chuyện bi kịch diễn ra tại một nơi gọi là “một trong những chỗ chứa các thứ cổ xưa và kỳ lạ mà dường như muốn muốn thu mình vào một góc nhỏ của thành phố và giấu đi những giá trị lâu đời của mình khỏi ánh mắt ghen tỵ và ngờ vực của người đời.”

Câu chuyện được đăng thành nhiều kỳ vào năm 1840, trong quyển tạp chí xuất bản hàng tuần của ông, Master Humphrey’s Clock, cùng với chuyện Barnaby Rudge. The Old Curiosity Shop đã vô cùng nổi tiếng, đến mức có một huyền thoại là các độc giả ở New York đã xông vào cầu tàu Lower Manhattan khi con tàu chở kỳ truyện cuối cùng cập bến. Tuy nhiên Oscar Wilde lại có vẻ ít tán dương hơn: “Ai đó hẳn là phải có một trái tim bằng sắt đá mới đọc về cái chết của Nell bé nhỏ mà không bật khóc… vì cười.”

Cửa tiệm ban đầu là một nơi bán sữa, được xem như là món quà của Vua Charles II cho một trong số các tình nhân của mình. Ẩn mình trên Portsmouth ngay phía nam quảng trường Lincoln’s Inn Fields, cửa hàng The Old Curiosity Shop ngày nay là một nơi bán lẻ giày cao cấp, và vẫn mở cửa kinh doanh như nó đã từng trong suốt hơn 500 năm qua.

Kryptonite

Một khoáng vật có cùng thành phần cấu tạo với điểm yếu tự nhiên duy nhất của Superman đang được trưng bày tại phòng triển lãm Earth’s Treasury ở Bảo tàng Luân Đôn.

Jadarite, được tìm thấy ở Serbia năm 2006, là hợp chất của sodium, lithium, boron silicate và hydroxide. Khi chuyên gia khoáng chất của NHM (Bảo tàng lịch sử Quốc gia) phát hiện thành phần của mẫu vật không phù hợp với bất kỳ thứ gì khoa học từng biết tới, ông chuyển sang dùng internet và đánh ra hợp chất các nguyên tố hóa học.

“Tôi đã rất kinh ngạc khi khám phá ra một bảng (danh sách các nguyên tố) giống hệt được viết trong một hộp đá chứa Kryptonite bị đánh cắp bởi Lex Luthor từ một bảo tàng trong bộ phim Superman Returns,” ông cho biết.

Điểm khác nhau duy nhất giữa Jadarite và Kryptonite là flo, chất mang lại màu xanh lá cho Kryptonite.

Và, dĩ nhiên, Jadarite không phải là chất phóng xạ; mặc dù tác động của nó đến vị siêu anh hùng từ hành tinh Krypton vẫn chưa được kiểm tra.

The Theatre (Nhà Hát)

Vào những năm 1570, các chính sách được ban hành để ngăn chặn sự lan truyền bệnh dịch đã đẩy các đoàn kịch sân khấu ở Luân Đôn vào “vùng ngoại ô tội lỗi” lân cận, chỉ vừa qua khỏi ranh giới phía bắc của thành phố. Năm 1576, việc xây dựng công trình mà cuối cùng được biết đến là nhà hát vĩnh viễn đầu tiên của Luân Đôn bắt đầu.

Nhà hát được xây dựng bởi James Burbage và cuối cùng được dùng là không gian biểu diễn cố định cho đoàn diễn viên lưu động Lord Chamberlain’s Men, mà nổi tiếng với việc nhận chàng trai trẻ William Shakespeare làm một diễn viên và người viết kịch. Đoàn kịch đã diễn ở đó giữa các năm 1594 và 1597, trong suốt thời gian đó người ta tin rằng đã công diễn lần đấu một số những tác phẩm đầu tay của Shakespeare.

Năm 1597, cuộc tranh chấp với chủ sở hữu đã khiến đoàn kịch phải di dời đến Nhà hát Curtain gần đó. Tiếp tục bất đồng với địa chủ đã khiến anh em Richard và Cuthbert Burbage, con trai của James Burbage quá cố, tháo dỡ toàn bộ Nhà Hát ra từng mảnh và bỏ trốn cùng với các tài liệu vào đêm Giáng sinh năm 1598, theo như câu chuyện phổ biến kể lại. Tài liệu từ Nhà Hát được tin rằng là đã được sử dụng cho việc xây dựng Nhà hát Globe nổi tiếng.

Ngày nay, rất ít người biết về sự hiện diện của Nhà Hát, mặc dù kế hoạch xây dựng và bản thiết kế của các nhà hát thời Elizabeth đã ám chỉ rõ ràng về một cấu trúc đa giác. Việc khám phá một phần nền móng của Nhà Hát năm 2008 đã cung cấp thêm đầu mối về hình dạng và kích thước chính xác của nhà hát.

Khu phố này từ đó đã được sát nhập vào Luân Đôn và là một phần của khu Hackney. Hiện nay, hai tấm bảng đặt tại số 86 – 90 đường Curtain để tưởng nhớ ý nghĩa của địa điểm này. Thành phố đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một nhà hát mới trên vị trí mà có thể cho du khách nhìn thấy những gì còn lại của Nhà Hát thông qua một nền kính nhìn xuống nền móng ban đầu. Hãy dừng lại đó và bạn có thể sẽ thành một trong số những khách quen của Nhà hát đấy! 

Bệnh viện Great Ormond Street

Bệnh viện Great Ormond Street dành cho trẻ em, nằm ở Luân Đôn, cộng tác chặt chẽ với Đại học College Luân Đôn (ULC) và Viện Sức khỏe Trẻ em của trường. Đây là trung tâm lớn nhất cho cả việc giảng dạy sau đại học lẫn nghiên cứu sức khỏe của trẻ em trên toàn châu Âu.

Thành lập năm 1852 như là Bệnh viện cho Trẻ em bệnh tật (Hospital for Sick Children), Great Ormond Street vẫn đang tiếp tục hoạt động hơn 150 năm qua. Đây là bệnh viện đầu tiên trong thế giới nói tiếng Anh phục vụ giường bệnh đặc biệt dành cho trẻ em. Bệnh viện cũng có rất nhiều điểm xuất sắc khác bên cạnh đó: Nó có số lượng chuyên khoa cho trẻ em lớn nhất so với bất kỳ bệnh viện nào ở Anh, là trung tâm lớn nhất ở Anh cho việc phẫu thuật tim và não cho trẻ em, và là trung tâm lớn hơn cho việc điều trị và nghiên cứu ung thư ở trẻ em tại nước Anh.

Trong khi có rất nhiều bệnh viện cho trẻ em khác trên khắp thế giới hiện giờ, Great Ormond nổi tiếng quốc tế vì là nơi liên quan đến Peter Pan, hay là Cậu bé không bao giờ lớn. Nhà biên kịch J.M. Barrie đã nhường lại quyền sở hữu quyển sách của mình năm 1929 và bệnh viện đã hưởng lợi từ số tiền bán sách kể từ đó. Bệnh viện có quyền hưởng tiền bản quyền từ bất cứ buổi trình diễn hay phát hành vở kịch và tất cả các tác phẩm ăn theo nó từ bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Bản quyền của Peter Pan đã hết hạn vào cuối năm 1987, 50 năm sau cái chết của Barrie, nhưng chính quyền Anh cấp cho bệnh viện một quyền vĩnh viễn để có thể thu tiền bản quyền từ tác phẩm vô thời hạn.

Bệnh viện có một bảo tàng và kho lưu trữ đặc biệt mà mở cửa cho công chúng nhờ sắp lịch trước. Bảo tàng gồm lịch sử của bệnh viện và các vật trưng bày về một số nhân vật lớn liên quan đến tổ chức kể từ khi nó bắt đầu vào năm 1852. Bảo tàng cũng là nơi giữ một vài vật trưng bày về Peter Pan.

Bệnh viện cũng là nhà của Lullaby Factory, một hệ thống lắp đặt âm thanh tạo ra bởi Studio Weave vào năm 2012 mà thổi ra các bài hát ru vào sân trong.

Trung Nhân (Theo Atlas Obscura)

About Trung Nhân

Phan Nguyễn Trung Nhân

Check Also

Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ năm 2017 công bố người chiến thắng

Mới đây, ngày 15/11 Quỹ Sách quốc gia Mỹ đã công bố các tác phẩm …