Home / Cảm thức / Du lịch Một Mình không hẳn sẽ làm bạn Dũng Cảm hơn

Du lịch Một Mình không hẳn sẽ làm bạn Dũng Cảm hơn

Tôi chưa bao giờ coi mình là một người dũng cảm. Khi được yêu cầu miêu tả bản thân, tôi có thể nghĩ đến rất nhiều điểm tích cực như là: hài hước, lạc quan, trung thành, tử tế, và nhiều nhiều nữa. Nhưng, từ “dũng cảm” chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi.

Nhưng đừng hiểu sai ý tôi nhé. Tôi muốn trở nên dũng cảm. Tôi muốn chinh phục nỗi sợ độ cao của mình. Tôi muốn đủ dũng khí để nói với mọi người tôi cảm thấy thế nào khi tôi buồn bực hay bị tổn thương. Tôi ghen tị với những người tôi cho là không sợ rủi ro từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ không ai có thể hoàn toàn không sợ chuyện gì, nhưng có một vài người tôi chỉ mới để ý thôi đã biết rằng có vẻ như họ không sợ nhiều điều lắm.

Qua nhiều năm ròng, tôi chấp nhận sự thiếu can đảm này và sống hoà thuận với nó. Nó không hẳn là con người tôi, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Vậy thì làm thế nào một kẻ an toàn và sống theo luật lệ như tôi lại có thể xách ba lô lên và đi xuyên UK trong một tuần liền đơn phương độc mã đây?

Với nhiều người, 2016 là một năm nhiều biến động và với tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi nhìn thấy nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống, cả tốt lẫn xấu. Đây là năm bắt đầu với sự kiện bạn cùng phòng 5 năm của tôi chuyển đi và cậu bạn thân thế vào chỗ trống. Tiếp đến là sự xuất hiện kịp thời của một công việc mới đầy thú vị khi tôi đau buồn vì chia tay người yêu. Tôi bắt đầu thực hiện một lối sống lành mạnh hơn và rồi một vài tháng sau đó tôi giảm được 50 pound. Tôi nối lại mối quan hệ với người cũ, chỉ để rồi nhiệt huyết của chúng tôi bị dập tắt một lần nữa. Cuối cùng, việc chứng kiến chiến thắng trong đợt tranh cử Tổng thống của Donald Trump làm tôi lo lắng cho vận mệnh nước nhà và thế giới.  Không cần nói cũng biết, cuối năm 2016, tôi bị quá tải và kiệt quệ tinh thần. Tôi cần một cái gì đó có thể đóng lại những chương cuộc đời đau thương trong năm đó, mở ra những cánh cửa mới nhiều hứng thú và cũng giúp tôi sẵn sàng đón nhận bất kì thứ gì năm 2017 định mang lại.

Rồi một ngày, tôi phát hiện ra đã gần 10 năm kể từ lần cuối tôi đi du lịch và khám phá một đất nước khác. Tôi nhận ra là có lẽ đó chính là điều tôi cần – một chuyến đi dài đến một vùng đất mới. Nhưng mọi sự hứng khởi của tôi tan biến đi mất khi tôi nhớ ra rằng không có người bạn nào có thời gian hay đủ tiền bạc để đi du lịch. Rồi từng ngày trôi qua, cái suy nghĩ đi du lịch không chịu biến mất khỏi đầu tôi. Tôi hiểu rõ, tôi cần phải làm điều này, thậm chí nếu đó có nghĩa là tôi phải đi du lịch một mình. Tôi nói chuyện với cô bạn cùng phòng, người đã từng đi khắp nơi, kể cả đi tự đi một mình. Cô ấy thích ý nghĩ đó lắm và giục tôi làm liền – dù cho tôi có du lịch một mình đi nữa.  Nhưng, tôi đã do dự, tôi còn không dám đi xem phim một mình nữa chứ đừng nói đến là  tự du lịch đến một đất nước khác!  Ý tưởng này có vẻ lố bịch… nhưng lại hấp dẫn vô cùng. Và một vài ngày sau, tôi đưa ra quyết định. Tôi sẽ xách ba lô lên và đi Scotland và nước Anh trong 8 ngày.

Khi ngày khởi hành càng đến gần, tôi lại càng lo lắng. Có lẽ tiếng nói trong đầu tôi là đúng và có lẽ tôi không thể làm được điều này. Bạn cùng phòng tôi làm được đấy, nhưng vì cô ấy dũng cảm. Tôi lại không dũng cảm. Tôi sẽ thất bại thôi. Đây chính là những suy nghĩ cứ chiếm lấy đầu tôi. Nhưng rồi ngày đi cuối cùng cũng đến và tôi bay đến Edinburgh ở Scotland để bắt đầu cuộc hành trình.

Lúc tôi xuống máy bay, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó trong tâm trí. Nhưng ngay từ giây phút tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ vào buổi sáng hôm đó ở một thành phố tuyệt đẹp, tôi biết – bạn ở đây rồi. Bạn đã làm một việc hết sức dũng cảm. Bạn đã chọn  mạo hiểm, lên máy bay và giờ bạn ở đây.

Vì vậy, tôi bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc hành trình bằng việc nhận thức được việc mình đã dũng cảm làm một điều gì đó. Và khi tôi khám phá Edinburgh, tôi tự nhủ với bản thân phải nắm lấy mọi cảm xúc tốt đẹp và tận hưởng từng giây từng phút trong chuyến đi – đấy đích thực là điều tôi đã làm.

Trong ngày đầu tiên, tôi nhớ ra được tại sao tôi muốn đi du lịch ngay từ đầu –  để xua tan nỗi sợ hãi trong tôi, tiếp thêm năng lượng và quan trọng nhất là để giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi muốn mỗi ngày sẽ làm một điều gì đó mà tôi chưa từng làm bao giờ. Và tôi đã làm được rất nhiều việc tôi đúng là chưa bao giờ thử qua trong chuyến đi. Tôi đi bộ lên đỉnh một ngọn đồi lớn ở Edinburgh dù tôi rất sợ độ cao. Tôi ngồi một mình ở quầy bar và uống với người lạ, người mà cuối buổi tối đó như trở thành một người bạn mới. Tôi thưởng thức hầu hết các bữa ăn ở nhà hàng một mình cùng sự bầu bạn của cảm giác thoải mái do những cuốn sách hay mang lại. Tôi đến xem một vở kịch tại Nhà hát Shakespeare’s Globe và hài lòng với tấm vé đơn. Tôi thậm chí còn hẹn hò với một người mà tôi biết có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa kia! Nhưng thật tốt khi ngồi đó và nắm tay một người mà không phải bồn chồn lo lắng liệu hôm sau anh ta có gọi điện thoại lại không.

Tôi cảm thấy thoải mái với sự yên lặng và thờ ơ quan sát mọi việc xung quanh. Nhưng, quan trọng hơn hết thảy, tôi nhớ được tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho bản thân mình. Vào cuối chuyến đi, khi tôi ngồi trên một chiếc máy bay ngang qua Đại Tây Dương, tôi đắm mình trong kí ức của cuộc phiêu lưu một mình. Ngay cả bây giờ đây lúc tôi viết ra những dòng này, mặt tôi được lấp đầy bằng nụ cười toe toét khi nghĩ đến những địa danh tôi đã phát hiện ra và những con người tôi từng gặp. Đơn giản chuyến đi quả thật là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm trong cuộc đời này.

Vậy thì tại sao tôi lại nói rằng chuyến đi này, thực chất, chẳng làm tôi dũng cảm lên gì cả? Ý tôi là, tôi chỉ có chinh phục những nỗi sợ và làm những điều một thời làm tôi lo lắng mà thôi, phải không? Điều tôi nhận ra sau khi trải qua điều này đó là tôi đã luôn là một người dũng cảm, nhưng hết lần này đến lần khác tôi nói với bản thân rằng tôi không hề vậy, tôi chưa bao giờ phát hiện ra phần tính cách đó trong con người tôi. Tôi đã sống cuộc đời của mình với việc chấp nhận rằng tôi sẽ không thể làm được những viêc nhất định vì tôi quá sợ hãi.

Có rất nhiều người dũng cảm trong thế giới chúng ta – những người đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm để làm cho thế giới này an toàn hơn, sạch sẽ hơn và không còn thù hằn căm ghét. Nhưng sự dũng cảm có rất nhiều hình thái và chúng ta có thể tìm ra cách thể hiện nó trong cuộc sống hằng ngày. Bạn có thất vọng với bạn trai mình khi anh ta huỷ buổi hẹn hò hai đêm liền không? Phải nói anh ta biết đi! Có một ý tưởng hay và bạn muốn chia sẻ với sếp, nhưng bạn lại sợ cô ấy sẽ không thích nó? Nói liền thôi! Thấy một người bị làm nhục hay bị ăn hiếp bởi người khác? Nói gì đó! Hãy bênh vực người khác khi họ không thể tự đứng lên bảo vệ mình. Mong muốn được đi đến một nơi nào khác nhưng cứ trì hoãn mãi vì không ai đi cùng? Làm đi! Như mọi khi, với bất kì hành động dũng cảm nào cũng không được để bản thân rơi vào tình huống xấu.

Nếu bạn dự định sẽ đi du lịch đến một nơi nào đó một mình, tìm kiếm thông tin trước. Hãy đọc những bài phân tích về nhà trọ, nhớ quản hành lí và nói cho gia đình và bạn bè ở nhà biết lộ trình của bạn. Có một điểm khác nhau giữa dũng cảm và bất cẩn đấy.

Tôi mong người đọc được bài này sẽ hiểu cho tôi và câu chuyện của tôi. Nếu có người đó, tôi mong bạn có cảm hứng để khám phá ra sự dũng cảm trong chính bản thân mình mà bạn ngỡ là không tồn tại. Có thể nó bị chôn sâu dưới sự tự ti và nỗi sợ hãi, nhưng chắc chắn nó có ở đó. Có một dòng trong truyện Games of Thrones (tạm dịch: Trò chơi Vương quyền) rằng: “ Làm sao một người đàn ông có thể trở nên gan dạ nếu anh ta đang lo sợ?” Câu trả lời từ một nhân vật khác lại đơn giản vô cùng. “ Đó lại chính là thời khắc duy nhất anh ta có thể trở nên dũng cảm.”

Nhớ rằng, sợ hãi một điều không làm bạn trở thành người nhút nhát. Đó chính là cơ hội để bạn đào sâu vào bản thân và tìm ra sự can đảm tồn tại trong mình.

Du lịch một mình làm tôi sợ, nhưng cũng cho tôi cơ hội để khám phá điều luôn nằm trong chính bản thân tôi. Sự thật mà nói thì tôi vẫn sợ độ cao và có thể sẽ chẳng bao giờ có vụ tôi chơi nhảy bungee, nhưng ai dám nói trước rằng một ngày nào đó tôi sẽ không bay chứ?

Greta Bowers (Theo Thought Catalog)

About River

Vo Chau Giang

<3Danangnese #Freelancer #Dreamer #Bookaholic.
My personality is 85% the last book I read. Dare to guess that one?

Check Also

Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ năm 2017 công bố người chiến thắng

Mới đây, ngày 15/11 Quỹ Sách quốc gia Mỹ đã công bố các tác phẩm …