Home / Cảm thức / Gặp gỡ Resgis Chauffret: Bậc thầy về hài kịch đen của Văn đàn Pháp

Gặp gỡ Resgis Chauffret: Bậc thầy về hài kịch đen của Văn đàn Pháp

Sau 11 năm, Régis Jauffret trở lại với tập thứ 2 của cuốn “Microfiction”. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ bậc thầy về hài kịch đen. (*)

(*) Hài kịch đen: một thể loại hài kịch sử dụng sự hài hước một cách không lành mạnh, bắt nguồn từ những vấn đề mang tính cấm kỵ, tiếng cười được dựa trên sự nhạo báng và hoài nghi.

Le point: Vì sao ông có ý muốn làm mới chuyến phiêu lưu khổng lồ của Microfictions ?

Régis Jauffret: Tôi đã từng rất thích viết tập đầu tiên của cuốn sách, và bây giờ tôi muốn tìm lại cảm giác này. Tôi tìm thấy trong đó sự tự do trong việc kể chuyện. Mỗi ngày tôi viết một câu chuyện, bắt đầu vào buổi sáng và kết thúc vào buổi tối. Tôi có chút bốc đồng, thậm chí là sở khanh khi quyết định viết lại tập truyện này như thể mỗi câu chuyện là một người phụ nữ và tôi cứ liên tục hẹn hò rồi bỏ vậy. Giọng văn luôn luôn thống nhất trong tập truyện ngay cả khi những câu chuyện thay đổi kết cấu. Tôi tin rằng những gì định hình tác phẩm chính là tính chặt chẽ trong mỗi câu chuyện. Có quá nhiều thứ để kể trong một không gian chật hẹp như vậy đến nỗi câu từ cũng không thể diễn tả hết.

Độc giả rất thích thú khi đọc tác phẩm. Đó có phải cũng là một động lực giúp ông viết chúng không?

Đúng, những trên cả việc đó, viết văn làm cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn rằng tôi biết những gì tôi sẽ phải làm mỗi ngày, rằng tôi không phải đặt bất cứ câu hỏi nào về việc này nữa…Đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc, gần như là triết lý của cuộc sống. Vào những lúc đó, tôi tiếp tục viết một câu chuyện nhỏ mỗi ngày.

Trong tác phẩm Microfictions 2018, nhiều nhà phê bình thời đại đã góp mặt, có cả những nhà văn cạnh tranh như thể đang cạnh tranh giành giải thưởng Flore, sư đe dọa số của trò Candy Crush Saga…

Tôi không cố để trở nên hiện đại. Những đây là những câu chuyện được viết vào ngày hôm nay, những nhân vật không thể vẫn là họ của năm 2007 nữa, chúng ta đang ở trong một thế giới đẫ thay đổi. Đó là một sự tiến bộ tự nhiên, hàng ngày, từng chút một nhưng như nó đang diễn ra, trong suốt thập niên trước, những trang mạng xã hội đã đảo lôn mối quan hệ cá nhân. Tôi không nói đến về 1 thế giới thông tin và trao đổi không thể nhận diện. Cuộc sống của tôi cũng như của người khác cũng đã thay đổi. Đương nhiên, chúng ta có thể nói rằng chẳng ai bận tâm đâu. Nhưng điều này như thể là chúng ta đang ở năm 1910 và tôi đang nói về điên trong khi còn rất nhiều người thắp lửa bằng dầu hỏa.

Những địa ngục trần gian đã thay đổi chứ?

Nó không có nghĩa là địa ngục. Những cái gì tôi nhìn thấy, đó là thế giới chúng ta đã sống trong 10 năm đã bị thay thế bởi một cái gì đó khác mà ở đó mọi người gặp nhau và giao tiếp bằng một cách rất khác. Gặp gỡ và giao tiếp phải qua một người trung gian và bằng một mạng lưới cũ, đó chính là vai trò của Minitel thịnh hành ở Pháp trong những năm 1980 cho đến tận cuối thế kỉ 20. Nhưng Minitel thực sự là tổ tiên của Facebook hay Tinder, hay 1 khinh khí cầu lái được giống với Boeing. Với giao tiếp số, sự cô đơn là không giống nhau.

Chúng ta cũng có thể thấy một số thể loại quái gở trong tập đầu tiên của tác phẩm như là loạn luân hay giết cha mẹ.

Tôi thấy những vấn đề này không có nhiều nhưng đó là những chủ đề mà người ta nhớ đến nhiều nhất. Loạn luân và giết cha mẹ xảy ra trong 1 thế giới mà loài người mất đi nhân tính và vì vậy đó cũng là nơi khai thác tuyệt vời bi kịch và cách kể chuyện của nhà văn. Tội ác cũng vậy. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy trong cuốn sách những câu chuyện rất bình thường: 1 cuộc sống không có tội ác. Tôi có ấn tượng tốt với các tác phẩm chạm được đến tất cả khía cạnh của cuộc sống. Đó là 1 ấn tượng hoang đường. Tôi thừa nhận.

Trong số những mối lo lắng thường nhật này, nỗi lo sợ thời gian trôi qua chiếm một phần lớn.

Nó luôn luôn là nỗi ám ảnh không ngừng tăng theo từng năm. Thời gian, đó cũng là không gian của văn học. Động cơ thúc đẩy văn học, đó cũng chính là thời gian. Nhưng đây là một phần của nỗi sợ vừa dai dẳng lại vừa sâu sắc. Tôi nghĩ rằng nỗi sợ già đi là luôn luôn tồn tại nhưng ta không thể hiện nó ra ngoài. Chúng ta đang sống trong một sự tôn sùng tuổi trẻ như vậy đến nỗi chúng ta tự hỏi có phải tình trạng hoàn hảo sẽ không phải là trẻ em hay phôi thai không. Hiện tượng này được nhấn mạnh vào năm 2018 hơn là 2007.

Thời gian thật đáng sợ nhỉ?

Đúng, chúng ta đang sống trong một thời đại càng ngày càng phấn khích quá đà do vậy gây ra nhiều hậu quả gián tiếp. Chúng ta có thể vui vẻ nhưng thái quá sẽ gây ra hậu quả. Sử dụng mạng xã hội, đó là hứng thú nhất thời Tuy nhiên nếu không có điểm dừng, sẽ có điều gì đó xảy ra.

Hiện nay tình dục là một tình trạng đáng buồn đúng không?

Hoạt động tình dục là một hoạt động như bao hoạt động khác. Có sự thỏa mãn, cần tận hưởng nó nhưng đó là một sai lầm mà ta phải dùng trăm phương nghìn kế để chữa lành nó. Tình dục không chỉ là tình dục, nó là một hành vi tự nhiên, là bản năng của con người. Chúng ta không thể hạnh phúc nếu không có tình yêu và nếu không đẻ con khi không tin vào tương lai.

Ông có ý muốn dem lại giải pháp nào cho thời đại không?

Tôi hài lòng với việc viết truyện mặc dù chúng có thể đặt ra một số câu hỏi…Tác giả của một cuốn sách là người cuối cùng được hỏi về ý nghĩa của cuốn sách.

Ông khai thác về hài kịch đen. Chính trị đã tiến bộ kể từ năm 2007 ?

Chúng ta đang trong mot thời đại luôn có những định kiến nhưng tôi không muốn nhắc đến nó trong các tác phẩm của tôi. Bên cạnh đó đất nước chúng ta có một vài tượng đài như ông Coluche, diễn viên hài kịch, ông nhắc đến sự phân biệt chủng tộc trong các tác phẩm của mình nhưng không có nghĩa là ông khuyến khích mọi người phân biệt chủng tộc, mục đích của ông chỉ đơn giản là để làm mọi người cười. Thậm chí ông còn là một người bài trừ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc một cách sau sắc. Những người luôn quan tâm đến tôi thì có thể thấy rằng tôi có xu hướng viết như thể là không có bất cứ một định kiến nào trong xã hội.

Mọi người nghĩ đến Sade trong khi đọc những tác phẩm của ông…

Sade là một trong những nhà văn lớn của Pháp và ông ấy đã ảnh hưởng đến tôi. Ông đấy đưa ra thế nào là văn học, thế nào là không thể. Tôi có một kiến thức văn hóa khá là cổ điển. Khi tôi 20 tuổi, dân trí thức tầm tuổi tôi đọc Barthes, hay là tạp chí Tel quell, nhưng tôi lại đọc Balzac, Gogol, Dostoïevski, Stendhal. Tôi không theo xu hướng của thời đại. Tôi là một người tự do và không bị áp đặt bằng bất cứ lý thuyết văn chương nào, chỉ ảnh hưởng bởi cái nhìn của các nhà văn khác. Tôi đã đọc các tiểu thuyết của Joyce mà không biết ông ấy nổi tiếng khó tính nhưng tôi không thấy như vậy. Tuy nhiên trong những năm 1970, đã xuất hiện sự thù ghét văn chương mà hiện nay không còn. Lúc đó thật đáng sợ: đối với những nhà trí thức hợp thời, những nhà văn chỉ cần viết những bài tiểu luận trong khi họ không hoàn toàn ngu dốt như vậy…

Định dạng tác phẩm Microfiction là một tiểu thuyết, có phải đó là định nghĩa tiểu thuyết khái quát?

Đối với tôi, đó là một cuốn tiểu thuyết bởi nó có một ý tưởng xuyên suốt, tính thời đại giữa các đoạn văn với nhau- chúng được viết liền mạch.

Ông có đọc những tác phẩm gần đây chứ?

Không hẳn, tình cờ hoặc ngẫu nhiên. Trong thời gian này, tôi đang đọc «Le Dernier Stade de la soif » của Frederick Exley và các bài giảng của Michelet  ở các trường cấp 2 của Pháp.

Một câu chuyện mỗi ngày. Ông sáng tác như vậy suốt mà không gặp khó khăn gì sao?

Vâng, các câu chuyện đến rất tự nhiên mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Cuộc sống xung quanh chúng ta, thêm trí tưởng tượng vào là có thể sáng tác những thứ khác nữa. Tôi không nghĩ rằng việc sáng tác này là một điều bí ẩn nhưng tôi cũng chẳng thể giải thích nó nữa. Chúng ta không thể bỏ qua những điều bí ẩn chỉ bởi vì chúng ta không thể giải thích nó…

Ông đã bao giờ chú ý đến các nhà văn khác khi tìm hiểu về thể loại thơ vắn tắt và các dạng văn ngắn. ví dụ như tác phẩm “Crimes exemplaires” của Max Aub chẳng hạn?

Tôi chưa đọc nhưng tôi sẽ đọc. Từ lâu nay, tôi đã không thích dạng thức ngắn gọn này. Tôi trở thành người thiếu chuyên nghiệp khi đọc tác phẩm của Raymond Carver. Đó là sau khi tôi đã đọc những tác phẩm mới nhất của Raymond mà tôi đã viết nên “Fragments de la vie des gens [xuất hiện ở Verticales năm 2000, NDLR]. Tôi thận chí còn không gửi cho nhà xuất bản bởi vì vào thời kì đó những tác phẩm có dạng ngắn không được người Pháp ưa chuộng và các tác phẩm kiểu đó cũng không được xuất bản

Ông nghĩ thế nào nếu độc giả của ông sở hữu cuốn sách này và nghiền ngẫm nó?

Chúng ta có thể đọc nó với bất cứ tầng nghĩa nào. Chúng ta có thể đi vào tác phẩm bằng bất cứ cái cửa nào. Đó là sự đa dạng hóa.

Hoàng Thùy Linh (theo Lepoint)

About Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh

Check Also

Những Cuốn Sách Viết Về LGBT Hay Nhất Năm 2017

Free Download WordPress Themes and plugins.Tôi thích đọc các danh sách tổng hợp cuối năm, …

error: Content is protected !!