Home / Cảm thức / 6 nhà văn nổi tiếng gặp chấn thương trong lúc sáng tác

6 nhà văn nổi tiếng gặp chấn thương trong lúc sáng tác

KHI CÔNG VIỆC GÂY NGUY HIỂM CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN

Ngay cả những nhà thơ gai góc hay những nhà văn “ma men” cứng cựa nhất (như Hermingway) cũng thừa nhận rằng “viết lách” không phải là một nghề nguy hiểm (không như ngư dân, thợ mỏ, thợ đốn gỗ, phụ tá cho người ném dao.) Trừ khi, bạn tính luôn cả hội chứng ống cổ tay và lối sống chỉ có ngồi-để-viết vào đây—vốn là có thực, nhưng không đáng để thổi phồng.

Vẫn có một số ít nhà văn trong lịch sử từng gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, là hậu quả để lại từ công việc viết lách—hoặc trong một vài trường hợp, là do dùng chất kích thích để sáng tác. Những câu chuyện về 6 nhà văn nổi tiếng dưới đây sẽ cho ta thấy nghề sáng tác khá rủi ro, hoặc thậm chí là liều mạng. Như vậy có lẽ sau này, khi ngồi trước màn hình vi tính để viết gì đó, bạn sẽ nhớ đến lời cảnh báo này như một chiếc phao cứu sinh, thay vì tìm đến chất kích thích.

1. George Orwell

Image result for George Orwell

Trong tác phẩm Shakespeare’s Tremor and Orwell’s Cough: The Medical Lives of Great Writers của mình, John J. Ross đã miêu tả “tình trạng thường xuyên làm việc quá sức đến suy kiệt của” George Orwell. Orwell có một thời thơ ấu phải chiến đấu với bệnh tật, và mọi thứ cũng không cải thiện được bao nhiêu khi ông bị bắn vào cổ trong khoảng thời gian ở Tây Ban Nha. Nhưng như Ross đã viết trên PW, “sức khỏe của ông ấy (George Orwell) đã có biểu hiện suy yếu nghiêm trọng lần đầu sau khi hoàn thành tác phẩm Homage to Catalonia (Catalonia – Tình yêu của tôi), và những nỗ lực dũng cảm khi viết và chỉnh sửa tác phẩm Nineteen Eighty-Four (1984) vốn đã có thể giết chết ông.”

Như Ross có ghi lại, một đoạn trích ngắn từ tác phẩm Why I Write của Orwell: “Viết một quyển sách rất kinh khủng, như một cuộc chiến mệt mỏi, và như trận sốt kéo dài của một căn bệnh đau đớn.” Thật vậy, trong quá trình sáng tác, ông ngày càng yếu dần đi. “Ông ấy đã ho ra máu, sốt lì bì và đổ mồ hôi cả đêm, ông sụt mất 28 pounds (tương đương 12 kg). Ông dành 2 tháng cuối cùng của sự nghiệp sáng tác trên giường bệnh.” Sự tiến triển của căn bệnh lao đã giết chết ông.

2. Herman Melville

Image result for Herman Melville

Trong Poets & Writers, Anelise Chen ghi nhận rằng Herman Melville “đắm chìm trong một cường độ làm việc dày đặc để hoàn thành tác phẩm về chú cá voi, tất cả người nhà của ông đều truyền tay nhau những lá thư bày mưu tính kế khiến ông phải nghỉ ngơi. Gạt đi những chuyện đó, sau khi hoàn thành Moby-Dick ông đã bị chứng co giật mắt, lo âu phiền muộn, và đau lưng.” John J. Ross dẫn lời vợ ông, bà Lizzie rằng “đầu óc làm việc liên tục, trí não bị quá tải đã vắt kiệt sức của Herman… [ông ấy] thức ngày thức đêm vì sự nghiệp văn học và liều lĩnh với tính mạng của mình.”

Nathaniel Hawthorne cũng có một đánh giá tương tự, rằng người bạn này của ông “chắc chắn đã hứng trải một sự nghiệp văn học dai dẳng, theo đuổi nó nhưng về sau lại không đạt được quá nhiều thành công; các tác phẩm của ông, trong một giai đoạn dài trước đây, từng cho thấy tình trạng thần kinh của ông không được bình thường.”

3. Giacomo Leopardi

Image result for Giacomo Leopardi

Nhà thơ người Ý Giacomo Leopardi sống ở thế 19, người mà Adam Kirsh gọi là “nhà thơ tuyệt đỉnh của sự trơ trọi và bất lực,” có thể cũng đã thật sự biến thành như vậy khi ông bị chứng vẹo cột sống, căn bệnh này khiến ông phải mang trên người một khối bướu khiến ông ta thành “một nấm mồ di động.” Nhà thơ cho rằng tình trạng của mình là do “sự uyên bác quá mức” – hay nói cách khác là do sáng tác quá nhiều – nhà thơ từng viết: “những năm cuối đời, tôi đã hủy hoại mình ghê gớm và triền miên, điều này làm cho vẻ bề ngoài của tôi trong mắt mọi người trở nên khủng khiếp và đáng khinh bỉ.” Tất cả chỉ vì phục vụ cho sự nghiệp viết lách, dù thực tế ông đã qua đời trước sinh nhật lần thứ 40 của mình, và được xếp vào một trong những nhà thơ tài năng nhất thời đó.

4. Honoré de Balzac

Related image

Honoré de Balzac nổi tiếng là người nghiện cà phê, thứ mà ông yêu thích khi sáng tác. Ông đã uống cà phê rất nhiều để kích thích sự sáng tạo của mình, cho đến cuối cùng, như ông giải thích trong một tác phẩm The Pleasures and Pains of Coffee (tạm dịch: Những niềm vui và nỗi đau của cà phê), tiểu thuyết gia này đã đưa ra phương pháp ăn bã cà phê để nguội khi dạ dày đang đói để có được công dụng tối đa:

Những giọt cà phê khi chui đến dạ dày của bạn, một chiếc túi có bề mặt bên trong mềm mại như một tấm thảm với những chiếc gai chồi nhú lên. Cà phê sẽ chẳng gặp được gì trong chiếc túi ấy, do đó chúng sẽ tấn công lớp lót mong manh và khêu gợi đó; nó hoạt động như đồ ăn và đòi hỏi phải có nước ép hoa quả để giúp tiêu hóa; nó vặn vẹo, xoắn xít dạ dày vì muốn có được nước ép hoa quả, hấp dẫn như cảnh bà đồng đang cầu khấn các vị thần linh; nó tấn công tàn bạo lớp lót trong dạ dày như một ông chủ xe hành hạ con ngựa của mình; cơn đau nhức trở nên dữ dội; như những tia lửa bắn tung tóe lên não.

Từ thời khắc đó trở đi, mọi thứ đều bị khuấy động. Những ý tưởng nhanh chóng trở thành hành động như tiểu đoàn của một đội quân lớn diễu hành đến chiến trường huyền thoại, và trận đánh được châm ngòi. Ký ức được nạp vào, những lá cờ sáng chói được giương cao; đoàn kỵ binh của phép ẩn dụ dàn trận bằng màn phi nước đại hoành tráng; Đoàn pháo binh của lôgic cũng cuống cuồng với những toa xe và vỏ đạn huyên náo; Dựa trên mệnh lệnh của trí tưởng tượng, những tay thiện xạ canh nhắm và bắn; hình dạng, khung sườn và cả các đặc điểm đều trỗi dậy; trang giấy loang lổ vết mực—công việc về đêm bắt đầu và kết thúc với dòng nước đen ngòm, như một trận chiến khởi đầu và kết thúc với lớp bụi xám xịt.

Dĩ nhiên, điều này không dành cho mọi người. Balzac cảnh báo rằng ông chỉ đề xuất phương pháp đặc việc này với một người bạn của mình đang rơi vào tuyệt vọng khi hoàn thành một số chuyện—thế nhưng người bạn đó lại “cao, mảnh khảnh, tóc vàng và mong manh,” và mọi thứ không tiến triển tốt lắm. Mọi việc với Balzac cũng thế, người ta nói rằng ông đã chết vì ngộ độc cà phê ở tuổi 51.

5. Ayn Rand

Image result for Ayn Rand

Tác giả Ayn Rand, người theo chủ nghĩa khách quan cũng có một cơn nghiện xuất phát từ chính quá trình viết lách của bà: chất kích thích. Sau khi bán tác phẩm Suối Nguồn cho nhà xuất bản Knopf vào năm 1938, Rand thấy bản thân không thể hoàn thành các thời hạn mà nhà xuất bản đã giao—thậm chí sau khi đã kéo dài đến thêm một năm, bà chỉ mới hoàn thành một phần tư lượng công việc.

Vào năm 1940, Knopf đã bỏ tác phẩm này, và không ai muốn tái bản nó lại. Rand tức giận sa thải đại diện của bà và liên hệ với Archibald Ogden, một biên tập viên tại Công ty Bobbs-Merrill, người đã thôi thúc sếp của anh ta phải mua bằng được quyển sách. Lần nữa, bà ấy phải mất hơn một năm để viết xong. Đó cũng là lúc bà bị rối loại tâm thần vì sử dụng ma túy tổng hợp, thứ đã giúp bà sáng tác với một tốc độ nhanh chưa từng có, và bà ấy cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo, một ngày trước thời hạn nộp.

Nhưng bà đã phải trả giá cho nguồn năng suất mới phát hiện này. Việc Rand sống lệ thuộc vào ma tuy có thể khiến “tâm trạng bất thường, dễ cáu giận, bùng nổ cảm xúc, và hoang tưởng,” theo ghi chép lich sử của Jennifer Burns, “trước thời điểm quyển sách được hoàn thành, bác sĩ của Rand chẩn đoán rằng bà bị suy nhược thần kinh và yêu cầu bà phải nghỉ ngơi hai tuần.”

6. Franz Kafka

Related image

Nếu bạn đã quá quen thuộc với công việc của ông ấy, sẽ không có gì quá ngạc nhiên khi phát hiện rằng Franz Kafka đã vượt qua trạng thái cảm xúc và thân xác để toàn thành tác phẩm của ông. Như Zadie Smith phác thảo chúng trong The New York Review of Books:

Tại Assicurazioni Generali, Kafka đã bỏ những ca làm việc mười hai giờ của mình vì không có thời gian để sáng tác; hai năm sau đó, được thăng chức lên làm chánh thư ký tại Phòng Bảo hiểm Tai nạn cho Người lao động, ông phải làm việc trong hệ thống một ca, 8:30 sáng đến 2:30 chiều. Và rồi sau đó? Ăn trưa cho đến 3:30, ngủ đến 7:30, tập thể dục, cuối cùng là bữa tối gia đình. Ông sẽ bắt đầu công việc vào 11 tối (như Begley chỉ ra, thư từ – và nhật ký – việc viết lách sẽ tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ, và thường là đến 2 tiếng), sau đó “tùy thuộc vào sức khỏe của tôi, sở thích, và may mắn, có thể làm việc đến 1, 2, hoặc 3 giờ, cũng từng có lần đến 6 giờ sáng.” Sau đó “mọi nỗ lực tưởng tượng để đi ngủ,” vì ông ấy cũng đã nghỉ ngơi như thường lệ trước khi lên văn phòng một lần nữa. Thói quen này đã khiến ông luôn đứng trên bờ vực suy sụp.

Tình trạng suy yếu có thể hoặc không thể góp phần vào việc ông mắc bệnh lao thanh quản cũng như những tàn phá do căn bệnh gây nên trên cơ thể ông, do đó sẽ hơi quá nếu cho rằng công việc viết lách đã giết chết Kafka, nhưng có vẻ nó sẽ không tránh khỏi liên quan. Cổ họng của ông khép chặt, ngăn ông không thể ăn uống được gì, và như thế, về cơ bản ông ấy chết vì đói khi hoàn thành tác phẩm cuối đời của mình The Hunger Artist.

Xuân Khanh (theo Literary Hub)

About Xuân Khanh

Nguyễn Ngọc Xuân Khanh

Desire to learn something useful.

Check Also

7 Cách để Ủng hộ Nhà văn ‘ruột’ của Bạn

Giờ đây trở thành nhà văn thật sự khó khăn biết bao. Không bao giờ …