Home / Cảm thức / Tác giả / 15 Nhà văn Nổi tiếng Bàn về cái “HẠI” của nền Giáo dục Chính thống
Adayroi - Sách mới Tháng 9/2017

15 Nhà văn Nổi tiếng Bàn về cái “HẠI” của nền Giáo dục Chính thống

Học sinh cả nước đang rục rịch trở lại trường học, và tôi đồ là một số em không quá hào hứng với thực tế này. Nếu bạn có chung cảm giác đó thì xin báo cho bạn một tin mừng: rất nhiều nhà văn nổi tiếng cũng không hề yêu thích ngôi trường của họ. Thông thường, các nhà văn luôn được cho là những người có nền tảng giáo dục tốt, và tất nhiên điều đó không sai đối với nhiều người. Tuy nhiên cái nền tảng giáo dục đó không phải lúc nào cũng như bạn nghĩ – một số nhà văn nổi tiếng nhất trong nền văn học Anh thậm chí còn bị đánh giá có học lực kém trong lớp, tuy nhiên thay vào đó họ sở hữu những kĩ năng cũng như lối tư duy vô cùng sáng tạo.

Kết quả hình ảnh cho formal education

Vậy thì để giảm bớt không khí u ám khi phải cắp sách tới trường (nếu như đó là cảm giác của bạn) và để bạn có thể hào hứng hơn một chút, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những nhà văn nổi tiếng nói gì về trải nghiệm của họ ở trường học (hoặc với một số người họ còn chưa từng trải qua giáo dục chính thống) cũng như những cái “hại” từ việc đem l‎ý thuyết cứng nhắc của trường lớp vào thực tiễn cuộc sống.

Và điều tôi học được qua quá trình tìm hiểu này đó là: Trường học là một môi trường tốt, tuy nhiên nó sẽ không dạy bạn những gì bạn thực sự cần biết, đơn giản bởi không ai có thể dạy bạn những điều đó, bạn phải tự mình đi tìm chúng. Có lẽ nếu bạn dành thời gian ở thư viện bạn có thể sớm có câu trả lời hơn.

Giờ chúng ta hãy bắt đầu với Ray Bradbury:

“Thư viện đã dạy tôi nên người. Tôi không tin tưởng vào các trường cao đẳng hay đại học, tôi tin vào thư viện bởi phần lớn học sinh đều nghèo rớt mùng tơi. Khi tôi tốt nghiệp THPT, đó là vào thời kì Đại khủng hoảng và chúng tôi chẳng có đồng nào trong túi cả. Tôi đã không thể học lên tiếp vì vậy tôi tới thư viện 3 ngày/tuần trong vòng 10 năm.”

Ray Bradbury, bài đăng trên The New York Times

Kết quả hình ảnh cho Ray Bradbury

Ray Bradbury

“Bạn không thể học cách viết văn ở trường đại học. Đó không phải là một địa điểm lý tưởng cho các nhà văn, bởi giáo viên luôn nghĩ họ biết nhiều hơn sinh viên, nhưng điều đó không đúng. Các giáo viên thường đem sở thích cá nhân vào giảng dạy. Họ có thể thích Henry James, nhưng nếu bạn không muốn viết theo phong cách của Henry James thì sao? Hoặc họ có thể thích John Irving, người có phong cách sáng tác nhàm chán nhất mọi thời đại.

Rất nhiều tác gia được lựa chọn để đưa vào giảng dạy ở trường học trong 30 năm qua mà khi đọc các tác phẩm của họ, tôi còn không hiểu tại sao người ta lại đọc nó hay tại sao nó lại được đem ra giảng dạy nữa. Thư viện thì khác, nó không hề có thành kiến. Ở đó chỉ có thông tin, và bạn hiểu nó như thế nào là do bạn, không có ai bảo bạn phải nghĩ như thế nào. Bạn sẽ tự mình làm việc đó.”

Ray Bradbury trả lời phỏng vấn Sam Weller

*

“Tôi đã học được những điều cơ bản ở trường học nhưng chừng đó không đủ. Những gì tôi thực sự học được về kiến trúc thượng tầng, các chi tiết, đều từ thư viện mà ra cả. Đối với một đứa trẻ sống trong nghèo khó, gia đình còn không có đủ tiền để mua sách thì thư viện đã mở ra cánh cửa tri thức tới những điều kì diệu và tôi cảm thấy tự hào vì mình đã có đủ dũng khí để bước qua cánh cửa đó và thu nạp lượng tri thức nhiều nhất có thể.

Kết quả hình ảnh cho Isaac Asimov

Isaac Asimov

Giờ đây khi đọc tin tức về việc nguồn tài trợ cho thư viện bị cắt giảm, tôi chỉ có thể nghĩ cánh cửa đó đang dần khép lại và xã hội Mỹ đã tìm thêm một cách nữa để tự hủy hoại mình.”

Isaac Asimov trong I, Asimov

*

Kết quả hình ảnh cho Maya Angelou

Maya Angelou

“[Mẹ] đã dạy tôi không bao giờ được dung thứ cho sự thiếu hiểu biết nhưng phải biết cảm thông với những người thất học. Một số người dù không có điều kiện tới trường, nhưng lại có sự hiểu biết và trí tuệ sâu rộng hơn những người là giáo sư đại học. Mẹ đã khuyến khích tôi lắng nghe một cách cẩn thận những câu ca dao tục ngữ, bởi trong đó hàm chứa những trí thức qu‎ý báu được truyền từ đời này sang đời khác.”

Maya Angelou, trong I Know Why the Caged Bird Sings (tạm dịch: Tôi biết tại sao con chim nhốt trong lồng vẫn hót)

*

Kết quả hình ảnh cho Mark Twain

Mark Twain

“Không bao giờ được để sự dạy dỗ của nhà trường ảnh hưởng tới việc giáo dục.”

– Câu nói nổi tiếng này thường được cho là của Mark Twain, nhưng trên thực tế Grant Allen là người viết ra trước.

*

“Chúng ta còn có thể đào tạo bao nhiêu đứa trẻ không thể sống thật với chính mình từ nền giáo dục tiên tiến này. Câu trả lời là: nhiều lắm đấy. Tôi đã từng dạy ở Đại học Bard, nơi sinh viên có trình độ cao, một số người còn rất sáng tạo. Nhưng nền giáo dục đó lại hoàn toàn không chuẩn bị cho nhiều sinh viên những kĩ năng, kiến thức cần thiết để ra đời. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là sinh viên bị tách ra khỏi những thế mạnh của mình, rồi được dạy những kĩ năng hoàn toàn không có tính ứng dụng trong thực tế, mà là có điều gì đó không ổn trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Chúng ta đang xác định nhầm mục tiêu và con cháu của chúng ta là những người gánh chịu hậu quả. Thiếu ăn, thiếu mặc, nhà cửa rách nát không phải là biểu hiện duy nhất của sự thiếu thốn.

Kết quả hình ảnh cho Ralph Ellison

Ralph Ellison

Tôi không biết trí thông minh là gì. Nhưng có một điều tôi biết từ cuộc sống và văn học: nếu bạn chỉ gói gọn cuộc sống con người vào công thức hai cộng hai là bốn, thì NHÂN TÍNH trong CON NGƯỜI sẽ lên tiếng: “Tôi đếch thèm quan tâm đến thứ đó.” Anh có thể làm theo cách đó nhưng lũ trẻ thì không. Nếu anh có thể dạy tôi cách khám phá bản thân mình, và cách để tồn tại trong một xã hội rộng lớn, thì tôi không những không còn cảm thấy thù địch với anh nữa mà còn ngả mũ tán dương anh.”

Ralph Ellison trong một bài giảng năm 1963, phần còn lại của bài giảng cũng rất đáng để nghiên cứu.

*

Kết quả hình ảnh cho Oscar Wilde

Oscar Wilde

“Giáo dục là một điều đáng kính. Nhưng đôi khi ta nên nhớ là không có gì đáng học lại có thể được chỉ dạy cả.”

Oscar Wilde, trong chương A Few Maxims cuốn The Instruction of the Over-Educated xuất bản lần đầu tiên năm 1894 

*

“Tôi thường nghĩ đáng lẽ chúng ta phải đưa cho bọn trẻ cuốn sổ tay hướng dẫn, trong đó nói cho chúng biết chúng đang ở trên hành tinh nào, tại sao chúng không bị rơi khỏi nó, loài người đã tồn tại ở đây được bao lâu rồi, và làm thế nào để tránh những cây thường xuân… Bản thân tôi đã từng thử viết một cuốn như thế. Nó được gọi là Welcome to Earth (tạm dịch: Chào mừng tới Trái đất). Nhưng tôi bị mắc ở phần tại sao chúng ta không bị rơi khỏi trái đất. Trọng lực chỉ là một từ, nó chẳng lí giải điều gì cả. Nếu tôi giải quyết xong phần này, tôi sẽ đi tiếp giảng giải cho bọn trẻ về cách chúng ta duy trì nòi giống, thời gian con người có mặt ở đây, và có lẽ thêm một chút về quá trình tiến hóa nữa.

Kết quả hình ảnh cho Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut

Và có một điều tôi rất muốn nói cho bọn trẻ biết đó thuyết tương đối văn hóa. Tôi đã không học về các nền văn hóa khác cho tới khi tôi vào đại học, điều mà đáng lẽ tôi phải được học từ năm lớp một. Một đứa trẻ lớp một nên hiểu rằng văn hóa của nó không phải là sản phẩm l‎ý tính và ngoài kia có hàng ngàn nền văn hóa khác và chúng đều vai trò quan trọng trong xã hội riêng của nó, và tất cả các nền văn hóa đều hoạt động dựa trên đức tin thay vì sự thật, và cũng có rất nhiều sự thay thế cho xã hội của chúng ta. Tôi đã không biết tất cả những điều đó cho đến khi tôi học ở khoa sau đại học của trường đại học Chicago. Những phát hiện ấy thật hết sức thú vị.”

Kurt Vonnegut, trong cuộc phỏng vấn năm 1963 với tạp chí Playboy

*

Kết quả hình ảnh cho Beatrix Potter

Beatrix Potter

“Tạ ơn Chúa, không ai quan tâm với việc giáo dục của tôi và tôi chưa bao giờ tới trường học… nếu không, nó sẽ giũ sạch những gì là cá tính riêng của tôi (nếu như tôi không chết vì xấu hổ hay vì áp lực quá độ).”

Beatrix Potter, trích thư viết năm 1929 gửi cho bạn

*

“Tôi chán ghét trường học – các ngôi trường – vì tôi phải chuyển trường liên tục. Năm này qua năm khác tôi rớt những môn hết sức căn bản chỉ vì sự chán ghét ấy. Tuần nào tôi cũng trốn học ít nhất hai lần và suốt ngày bỏ nhà đi bụi. Một lần tôi đi với cô bạn gái ở nhà đối diện phía bên kia đường, cô ta nhiều tuổi hơn tôi và sau này cũng trở nên nổi tiếng bởi cô ả đã giết 6 người và bị tuyên án ngồi ghế điện ở nhà tù Sing Sing. Ai đó đã viết sách về cô ả. Họ gọi cô là Kẻ Giết Chết Những Trái Tim Cô Đơn. Lúc đó thì tôi vẫn lang thang đây đó.

Kết quả hình ảnh cho Truman Capote

Truman Capote

Cuối cùng, tôi đoán là khi tôi 12 tuổi, thầy hiệu trưởng nơi tôi đang học đã gọi điện về gia đình và nêu ý kiến của thầy và khoa là tôi bị “thiểu năng”. Thầy nghĩ sẽ nhân đạo và hợp lý hơn nếu gửi tôi tới trường học đặc biệt dành cho những đứa trẻ chậm hiểu như vậy. Không biết gia đình tôi thực sự cảm thấy ra sao, nhưng cả gia đình đã coi đó là một sự sỉ nhục và trong nỗ lực chứng minh tôi không bị thiểu năng, ngay lập tức họ đã gửi tôi tới một phòng khám tâm thần học tại một trường đại học ở phía Đông, nơi họ kiểm tra chỉ số IQ của tôi.

Tôi đã thực sự thích thú với việc đó, và bạn đoán xem? – trở về nhà là một thiên tài (được chính minh bởi khoa học hẳn hoi). Tôi không biết bên nào cảm thấy thất kinh hơn: là các thầy cô giáo trước kia của tôi, những người từ chối tin kết quả đó, hay là gia đình tôi, những người không muốn tin, họ chỉ hi vọng tôi được chuẩn đoán là một đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường. Ha ha!”

Truman Capote, trong buổi vấn năm 1957 với tạp chí The Paris Review

*

Kết quả hình ảnh cho Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

“Chúng ta là những con mọt chữ: chúng ta câm nín ở trường, ở lớp trong vòng mười tới mười lăm năm, sau đó ra đời đúng kiểu thùng rộng kêu to, với một cái một cái đầu đầy chữ nhưng chả biết cái đếch gì.”

Ralph Waldo Emerson, trong cuốn New England Reformers xuất bản năm 1844

*

“Tôi không đủ giỏi [để học đại học]. Ý của tôi ở đây là tôi thiếu tính kỉ luật, tổ chức để theo học ở đó. Tôi có kĩ năng đọc. Tôi có kĩ năng phân tích. Tôi cũng có kĩ năng trong việc lựa chọn thông tin. Nhưng để có thể học tập tốt ở trường đại học bạn phải có kĩ năng quản lý thời gian, điều này tôi lại không làm được. Tôi sẽ bắt đầu một việc gì đó và 20 phút sau tôi sẽ lại nhảy sang một việc khác, khi đang làm việc ấy thì tôi sẽ lại lấy một cuốn sách về toán học, khảo cổ học hay lý thuyết của Galois để đọc khoảng trăm trang.

Kết quả hình ảnh cho Samuel R.Delany

Samuel R.Delany

Tôi hứng thú với mọi điều. Tôi viết nhạc, chỉ đạo các vở kịch, diễn xuất trong đó, tham gia các nhóm hát dân gian, biên đạo múa, và nếu tôi có một bài báo mà hạn nộp là tuần tới thì xác suất tối đa mà tôi sẽ hoàn thành nó là 0.2%, một số nơi chấp nhận điều đó và để tôi làm theo ý muốn. Đúng là tôi không có sự kỉ luật. Nhưng tôi chưa từng một lần hạ thấp người khác, nghĩ rằng mình hiểu biết hơn người. Khi bị đuổi khỏi trường, tôi cảm thấy cực kì tồi tệ và nhục nhã. Tôi nghĩ, giờ mọi người đều biết sự thật tôi là một thằng ngốc.

Tôi phải mất một thời gian mới nhận ra rằng, nếu một giáo viên nào đó chịu ngồi riêng với tôi và nói rằng: “Coi nào Chip, ngồi xuống đây ta cùng nói chuyện, cái này em phải làm như thế này” thì có lẽ tôi đã học được cách điều chỉnh nó. Nhưng đã không có ai làm vậy cả.”

Samuel R.Delany trong buổi phỏng vấn năm 2011 với tạp chí The Paris Review

*

Kết quả hình ảnh cho george Bernard Shaw

George Bernard Shaw

“Trường học và giáo viên ngày nay thường không được biết đến như một nơi dành cho giáo dục và các thầy cô giáo, mà nó giống như một nhà tù hay trại giam nơi giữ cho những đứa trẻ khỏi làm phiền cha mẹ của chúng”

George Bernard Shaw

*

Kết quả hình ảnh cho G.K.Chesterton

G.K.Chesterson

“Đừng để ai đó nói rằng tôi đang nhạo báng những người không được giáo dục, không phải tôi nhạo báng sự thiếu giáo dục của người ta mà là tôi nhạo báng chính cái nền giáo dục đó. Cũng đừng ai nhầm lẫn rằng tôi cười nhạo những người nghỉ học giữa chừng, điều tôi không thích chính là cách giáo dục nửa vời. Nhưng cái sự không thích ấy không phải vì tôi ghét nền giáo dục mà vì theo triết học hiện đại hay kể cả không theo triết học thì bản thân việc giáo dục đã chống lại chính nó. Không ai tôn thờ giáo dục lại có thể tận dụng được điều gì từ đó, không ai hi sinh tất cả vì giáo dục lại học được gì từ đó… Điều không đúng ở đây là sự thờ ơ của nguyên tắc, nguyên tắc đó là nếu coi giáo dục là việc quá nghiêm túc, cứng nhắc thì sẽ không ai học được gì từ nó cả.”

G.K.Chesterson trong The Illustrated London News, 1930

*

Kết quả hình ảnh cho Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

“Giáo dục là làm gì? Là tạo ra con rạch chắn ngang một con suối đang uốn khúc chảy tự do.”

Henry David Thoreau, Journal, 1850

*

Kết quả hình ảnh cho Neil Gaiman

Neil Gaiman

“Tôi thực sự chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ là người đưa ra lời khuyên cho những sinh viên ở trường đại học. Bản thân tôi chưa bao giờ tốt nghiệp ở những nơi như thế. Tôi thậm chí còn chưa từng bắt đầu việc học đại học. Tôi đã chạy thoát khỏi trường học ngay khi có thể, khi mà viễn cảnh bị cưỡng chế học thêm 4 năm trước khi tôi có thể trở thành một nhà văn khiến tôi thấy ngột ngạt.

Tôi bước ra cuộc đời, tôi viết và càng viết, tôi càng giỏi hơn, thế là tôi lại tiếp tục viết, và chẳng ai bận tâm những gì tôi viết là những gì tôi bịa ra, họ chỉ đọc và trả tiền, hoặc không, và thường thì họ sẽ yêu cầu tôi viết thêm một cái gì khác cho họ.

Neil Gaiman, trích diễn văn tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật năm 2012

Thùy Linh (Theo Lit Hub)

Bookaholic tìm kiếm Ngôi sao cho team Hoa, Hàn, Nhật

About Thùy Linh

Lê Thùy Linh

Check Also

11 Nhà giáo Tuyệt vời nhất trong Văn học Thiếu nhi

Trường học là một trong những bối cảnh được sử dụng nhiều nhất trong văn …