fbpx
Home / Cộng đồng / Top 10 / 10 cái chết bồng bềnh ấn tượng nhất trong văn học

10 cái chết bồng bềnh ấn tượng nhất trong văn học

Từ nàng Ophelia trong Hamlet cho đến Thuyền trưởng Ahab trong Moby-Dick, tiểu thuyết gia Lynn Shepherd đưa ra những cái chết vì nước ấn tượng nhất trong văn học.

Danh sách những cái chết đuối tưởng tượng này được hình thành từ một trong những sự kiện có thực nực cười nhất. Tháng 7 năm 1982, nhà thơ lãng mạn Percy Bysshe Shelley bị nhấn chìm trong một cơn bão đổ vào bờ biển nước Ý. Anh đã được cảnh báo về tình trạng thời tiết xấu rồi và khi cơn bão tới, con thuyền được trang bị nhiều hơn cần thiết và thiếu cân bằng của anh nhanh chóng gặp rắc rối, nhưng không hiểu vì sao anh lại từ chối sự giúp đỡ của một con tàu khác. Mười ngày sau cơn bão, xác anh mới được tìm thấy.

Hành xử của anh trong ngày cuối đời là một nghi vấn duy nhất không có lời giải đáp về cuộc đời của nhà thơ, và phải mất hai năm ròng nghiên cứu và tái tạo cuộc đời anh cho tác phẩm A Treacherous Likeness (Chân dung một kẻ xảo trá), tôi cứ loanh quanh mãi với ý nghĩ chết đuối đã ám ảnh Shelley, rất lâu trước khi nó kết án tử cho cuộc đời anh.

Người vợ đầu tiên của anh, Harriet, được tìm thấy nổi lềnh bềnh trên hồ Serpentine vào năm 1816, hai năm sau khi anh bỏ cô để cưới Mary Godwin, những hình ảnh chết đuối và đắm tàu xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm của anh, nhất là trong một bài thơ lạ lùng trong thời gian đầu anh mới sáng tác, bài thơ nói về một cô thiếu nữ nhút nhát, giống như Ophelia, đến từ “một cái huyệt mở ngập nước.”

A Treacherous Likeness

Lynn Shepherd là tác giả của tác phẩm “những bí ẩn văn học – từ tiểu thuyết văn học đến bí ẩn và tội ác.” Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô là Murder at Mansfield Park (Vụ giết người trong công viên Masfield), tiếp theo là tiểu thuyết Tom-All-Alone’s. Tác phẩm mới nhất, A Treacherous Likeness, được phát hành bởi NXB Corsair. Và dưới đây là 10 tiểu thuyết với những cái chết trôi dạt gây ấn tượng nhất cho Lynn Shepherd, mở đầu danh sách bằng nhân vật nữ của đại văn hào Shakespeare.

1. Ophelia trong Hamlet – Shakespeare

Có lẽ đây là cái chết đuối trong văn học được biết đến nhiều hơn cả. Cái chết của Ophelia được lưu truyền muôn thuở qua bức họa của Millais, mặc dù ấn tượng của nó có phần ẩm ướt – trong trường hợp các bạn quên mất trò chơi chữ – khi các bạn biết được rằng cô người mẫu Lizzie Siddal đáng thương phải ngâm mình trong nước lạnh. Nhưng những vần thơ tuyệt đẹp và đầy lòng trắc ẩn của Shakespeare vẫn tồn tại mãi cho dù thời kỳ tiền Raphael trong hội họa đã trôi qua từ lâu: “Váy áo nàng trải rộng; Và, như một nàng tiên cá, cơ thể nàng được nâng lên, chỉ trong chốc lát… không thể lâu hơn. Cho tới khi váy áo nàng nặng trĩu, ướt sũng bởi đồ uống của bọn họ. Đẩy sự bất hạnh của nghèo khó… đến cái chết đáng thương.”

2. Maggie Tulliver trong The Mill on the Floss (Nỗi cực khổ bên dòng Floss) – George Eliot

Cô gái ương bướng Maggie Tulliver của George Eliot được miêu tả là một cô gái hết sức dịu dàng,sâu sắc, năng động và những sự phức tạp trong mối quan hệ của nàng với anh trai và người yêu được thể hiện vô cùng sâu sắc. Những những sự phức tạp rắc rối ấy được đẩy đến đỉnh điểm vào lúc kết truyện. Eliot đưa Maggie vào tình thế chỉ có cái chết là lối thoát duy nhất. Anh trai và em gái cô cũng cam chịu, và họ cùng nhau trầm mình xuống dòng nước lũ “trong vòng tay nhau để không bao giờ bị chia cắt.”

3. Eustacia Vye trong The Return of the Native (Hành trình trở về bản xứ) – Thomas Hardy

Eustacia Vye là một trong những nhân vật nữ có sức lôi cuốn nhất của Thomas Hardy – Tôi sẽ không bao giờ quên được lời miêu tả của ông về mái tóc đen mun của cô cũng và khi nó vướng phải những bụi gai ngoài đồng hoang như thế nào, cô hồi tưởng lại những bước chân của mình và cô phải len qua những nhành cây cốt chỉ để lặp lại cảm giác của mình. Trong quá trình tìm kiếm để trốn thoát khỏi nhà tù nơi nàng sinh ra, nàng mang đến thảm họa trước hết là cho người hùng, Clym Yeobright, và kế đến là cho Damon Wildeve, đức ông chồng ngang ngạnh của một người phụ nữ khác. Xã hội thế kẻ 19 không thể tha thứ cho nàng và Hardy không thể tha thứ cho nàng, và nàng tự trừng phạt mình bằng cách trầm mình xuống đập nước Shad.

4. James Steerforth trong David Copperfield – Charles Dickens

Steerforth là bạn và cũng là người che chở của David thuở thiếu thời. Đó là một nhân vật cực kỳ nham hiểm, sau quyến rũ “Emily bé bỏng”, cháu gái quản gia Clara Peggotty nhà David. Steerforth bỏ rời Emily và đi ra biển và trong một tình huống ngẫu nhiên mà Charles Dickens không bao giờ khẳng định, anh chàng hôn phu đau khổ của Emily, Ham, cuối cùng đã hy sinh cuộc đời mình trong một nỗ lực vô ích hòng cứu một người thủy thủ trên một con thuyền gặp bão, và tay thủy thủ đó, hóa ra không phải ai khác ngoài Steerforth.

5. Thuyền trưởng Ahab trong Moby-Dick – Herman Melville

Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển kể về con cá voi trắng khổng lồ tên Moby-Dick của Herman Melville, lúc nào cũng chỉ thấy nước, nước ở mọi nơi, mọi chốn. Sau hơn 600 trang sách, có một cảm giác hài lòng dễ chịu khi thấy người thủy thủ già đặc biệt này đã từng bị chìm nghỉm dưới nước bởi chính con cá voi trắng mà giờ đây ông đi tìm giết trả thù. Trong cuộc chiến tuyệt vọng cuối cùng, Ahab cố gắng xiên ngọn lao móc của mình vào người con cá voi, nhưng sợi dây chão lại vướng vào cổ ông và con cá voi trắng Moby Dick kéo ông xuống đáy đại dương sâu thẳm, “và dại dương trở thành tấm vải liệm cuốn quanh như nó đã từng 5000 năm trước.”

6. Camille trong Thérèse Raquin – Emile Zola

Là cái chết đuối đầu tiên không hề minh bạch. Ở đây, kẻ giết hại Camille Raquin ốm yếu và tự cao chính là người vợ trẻ Thérèse và người tình Laurent của nàng. Với chủ đề gây sốc và bối cảnh giới tiểu tư sản dữ tợn, Thérèse Raquin vừa được ca tụng vừa bị chỉ trích hầu như ngang ngửa nhau trong lần đầu tiên phát hành. Émile Zola đượng nhiên không thẳng tay mô tả vụ giết người, vì Camille đã cắn ngập răng mình vào cổ kẻ sát nhân khi Laurent quăng anh ta xuống sông, Camille “mang theo một miếng thịt của anh ta theo mình.”

7. Henleigh Grandcourt trong Daniel Deronda – George Eliot

Sư kết hợp của nàng Gwendolen Harleth sinh động với anh chàng Henleigh Grandcourt thô lỗ là một trong những cuộc hôn nhân khủng khiếp nhất trong văn học thời nữ hoàng Victoria. Grandcourt là một tay côn đồ và là một kẻ bạo dâm, và khi hắn bị chết chìm ngoài khơi xa trên biển nước Ý, không một ai thấy xót thương, kể cả cô vợ Harleth. Mặc dù vẫn còn nghi vấn rằng anh chồng của nàng có thể đã được cứu sống nếu như nàng hành động nhanh nhẹn hơn: “Trong tay tôi có sợi chão – mặt anh ta nổi trên mặt nước – và anh ta lại hét lên lần nữa – tôi kìm tay lại và trái tim tôi nhủ “Chết đi!” – rồi anh ta chìm nghỉm…”

8. Jack Stapleton trong The Hound of the Baskervilles (Con chó của dòng họ Baskerville) – Sir Arthur Conan Doyle

Tôi rất muốn đưa cái chết của Holme vào danh sách này, nhưng vì thám tử phố Baker không thực sự chết ở thác Reichenbach, điều ấy có vẻ như là một trò lừa phỉnh của Arthur Conan Doyle và đúng thế, nhà văn này đã cho Holme sống lại. Vì vậy, thay vào đó, tôi chọn cái chết thảm khốc của Jack Stapleton, tên tội phạm trong truyện The Hound of the Baskervilles, mà những tội ác và những tư cách đạo dức xấu xa của hắn nhận được kết cục xứng đáng khi hắn bị chết chìm dưới đầm lầy Grimpen Mire, “những mảng đường vằn lớn trên đầm lầy xanh sẫm lan rộng mãi cho tới khi nó nhập vào những triền dốc nâu đỏ của truông nước.”

9. Rosanna Spearman trong The Moonstone (Viên đá mặt trăng) – Wilie Collins

Một cái chết nữa bởi cát lở, nhưng lại là cái chết buồn hơn. Rosanna là người hầu gái đem lòng yêu nhân vật nam chính của Wilkie Collins, Franklin Blake. Cô biết tình yêu của mình là phải chịu số phận bi đát nhưng khi cô chứng kiến cảnh hình như Blake ăn trôm nữ trang của Rachel Verinder, cô tự thuyết phục mình phải có một phận sự to lớn là chỉ có mình cô co thể làm được cho anh. Cô giấu đi chiếc áo ngủ có dính vết sơn buộc tội của anh và để cho sự nghi ngờ của mọi người dồn về phía mình, một người đã từng là kẻ trộm. Cô để lại cho Blake một bức thư nói rõ những việc mình đã làm, nhưng khi anh nhận được lá thư ấy thì mọi việc đã trở nên quá muộn. Lúc ây, Rosanna đã tự vùi mình dưới cồn cát Shivering Sands cùng với sự bí ẩn của viên đá mặt trăng – vật tạo ra những mối nghi ngờ của tất cả mọi người.

10. Đức ông Paul trong Villette – Charlotte Bronte

Trong phần kết, một cái kết mở, ở những dòng cuối của cuốn tiểu thuyết Charlotte Brontë, nhân vật nữ chính Lucy Snowe viết về người tình của mình, Đức ông Paul, sẽ từ ngoài khơi trở về với nàng sau ba năm bị buộc phải đi đày biệt xứ ở Tây Ấn. Nhưng rồi bất thình lình có một “cơn cuồng phong tây-nam” reo rắc thảm họa cho các tàu bè trên biển Đại Tây Dương. “Vậy, đó là một kết thúc có hậu hay là một bi kịch? Họ có đoàn viên không hay ông bị chết đuối? Tôi xin được để cho quý đọc giả tự quyết định… Hãy để mặc cho trí tưởng tượng tươi vui hy vọng. Hãy cứ để cho niềm hy vọng của họ gieo mầm lòng vui sướng bởi niềm vui được hồi sinh, xóa tan hết nỗi khiếp sợ to lớn, tâm trạng say sưa với sự cứu rỗi khỏi cơn nguy hiểm, điều phi thường xóa bỏ đi nỗi kinh hoàng, sự trở về được toại nguyện…”

Thu Diệp

About Thu Diep

Le Thu Diep

Check Also

9 nỗi ám ảnh kinh hoàng đến từ những trang Sách

Nếu không nói đến mặt logic thì những nỗi sợ đến từ những cuốn sách …

error: Nội dung được bảo vệ !!